Sau khi Ryan nói hết những gì cần nói thì cũng đi rồi, bên ngoài lại trở về khoảng không gian yên tĩnh như cũ.
Tả Bân ngồi trong phòng chắc chắn cũng đã nghe hết những thông tin vừa rồi.
Hắn vẫn ngồi yên như vậy, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đang lồng vào bàn tay mình.
Đúng vậy, hắn vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.
Hắn không thể ngồi đây mãi được.
- Mạt Mạt, em yên tâm.
Anh nhất định sẽ trả thù cho con của chúng ta, đòi lại công bằng cho em.
Sau đó anh sẽ lại đi tìm em.
Mạt Mạt, đợi anh.1
Có vè hắn đã có quyết định cho chính mình, đáy mắt u ám dần dần chuyển lạnh.
Hắn đứng lên và đi vào trong nhà vệ sinh, đứng trước gương lớn nhìn kỹ bản thân hiện tại.
Sau hơn hai tháng mà hắn đã biến thành bộ dạng tiều tụy đến vậy rồi ư? Gương mặt hốc hác, gầy đi gần một nửa, râu tóc cũng mọc dài không ít.
Hắn bắt đầu tắm rửa, chau chuốt lại ngoại hình.
Lúc này mới nhận ra cả hai tay đều là vết thương mới lành như bao lâu vì tự mình làm mình bị thương suốt thời gian qua.
..
Ryan và Hầu Tử đã đứng trước cửa đợi khá lâu, cho đến khi nghe người bên trong gõ cửa.
- Mở cửa! Giờ thì cậu mở cửa được rồi đấy.
Hai người đứng đó đưa mắt nhìn nhau, khi Ryan nháy mắt ra hiệu thì Hầu Tử mới ra lệnh cho thuộc hạ mở cửa.
Cửa phòng vừa được mở ra thì ba người ba cặp mắt nhìn nhau.
Tả Bân đã khôi phục lại dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294434/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.