Rời khỏi Daji, Tả Bân lập tức trở về công ty, hắn sợ Lãnh Di Mạt đã ở phòng làm việc chờ hắn lâu rồi nên không muốn chậm trễ nữa.
Vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ, còn do dự định gọi hỏi cô, phân vân một lúc thì vẫn gọi thử xem sao.
Hắn vừa lái xe vừa đợi cuộc gọi được kết nối.....
Điện thoại trong túi của Lãnh Di Mạt vừa đổ chuông thì Ngao Bính đã đi tới lục lấy ra.
Gã nhìn cái tên trên màn hình, không nhịn được mà phì cười, còn đưa qua đưa lại trước mặt cô nữa, giọng điệu vài phần châm biếm.
- Ồ, là Tả Bân này.
Chúng ta còn chưa bắt đầu mà cậu ta đã nóng ruột tìm cô vậy rồi à?
- Mau trả điện thoại cho tôi! Chết tiệt! Ông trả điện thoại cho tôi!
Nhìn màn hình vẫn còn sáng, Lãnh Di Mạt bị trói chặt nhưng không ngừng vùng vẫy muốn lấy lại điện thoại.
Tả Bân gọi cho cô giờ này là vì chờ cô đến công ty gặp hắn quá lâu hay là đã phát hiện cô mất tích rồi.
Nghe cô gào lên ồn ào như vậy, Ngao Bính một tay cầm điện thoại và một tay kia thì làm động tác ra hiệu im lặng.
- Đừng vội.
Bây giờ chưa phải lúc để cậu ta đến nộp mạng đâu.
Chúng ta cứ từ từ chơi đã nào, khi nào tôi muốn thì sẽ để cậu ta đến, cho hai người được chết cùng nhau, mãi mãi không chia lìa nữa.
...
Tiếng chuông dài đã reo hết rồi nhưng vẫn không có phản hồi, trong lòng Tả Bân bất giác liền dâng lên một loại dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294524/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.