Nhìn biểu cảm có vẻ bất ngờ của Lãnh Di Mạt thì Ngôn Tô cũng đoán được là cô thực sự là không biết gì về chuyện này cả.
Gã khom lưng xuống, còn đưa tay nâng cằm của cô lên cao, cười khà khà đầy tự hào nhắc lại chuyện ba năm trước như một chiến tích.
- Lẽ ra Tả Bân phải giết Lãnh Di Tu để trả thù mới phải.
Nhưng lúc đó lão đại của tôi đã đoán trước được là cậu ta sẽ không có bản lĩnh đó, vì vậy đã âm thầm chuẩn bị trước.
- Và đúng là như dự đoán.
Tả Bân đúng là một tên vô dụng.
Nuôi ý chí trả thù suốt hơn hai mươi năm, nhưng đến lúc có thể giết được kẻ thù, hoàn thành mục tiêu thì lại không nỡ ra tay.
Đúng là nhu nhược như đàn bà mà.
Cho nên lão đại mới giúp cậu ta một tay, cậu ta cố tình bắn trượt để tha mạng cho lão già Lãnh Di Tu thì lão đại giúp cậu ta tiễn kẻ thù lên đường luôn.
- Cho nên suy cho cùng thì Tả Bân làm gì có bản lĩnh để nói là đã giết Lãnh Di Tu chứ.
Một tên thiếu ý chí như cậu ta chẳng làm được việc gì cả, đến trả thù cũng làm không xong thì có tư cách gì làm lão đại của Xích Bang chứ.
Còn chưa thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp về cha mình thì Lãnh Di Mạt lại phải tiếp nhận thêm một bí mật động trời khác.
Tả Bân không giết Lãnh Di Tu.
Tả Bân không giết cha cô.
Trong khi cha cô chính là kẻ thù đã giết cả gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294526/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.