Thấy Lãnh Di Mạt ở trong quá lâu nên Tiểu Ngư mới đi vào để gọi cô về.
Nó đi tới chỗ cô đang quỳ, lo lắng cúi xuống dìu cô đứng lên.
- Tiểu thư, chị quỳ lâu như vậy rồi, đừng quỳ nữa.
Vừa nói với Lãnh Di Mạt xong thì Tiểu Ngư cũng nhìn qua bia mộ trước mặt, cúi đầu một cách nghiêm túc theo lễ nghi cần có.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của đôi vợ chồng trên di ảnh, đột nhiên nước mắt của nó cứ vô thức mà tuôn rơi, càng nhìn càng thất thần, đến mức không kiểm soát được hành vi của bản thân nữa, vừa khóc vừa bước tới gần bia mộ, giống như có gì đó đang nghẹn nơi cổ họng vậy, muốn gọi một tiếng nhưng lại không thể nào cất thành lời được…..Đến khi nhìn sang di ảnh của bé gái gần đó, một cảm xúc kỳ lạ khác lại mạnh mẽ xâm chiếm lấy nó, chính là cảm giác vừa nhìn đã quen thuộc nhưng lại khiến ngực của nó đau lên từng cơn quặn thắt, từ từ đến mức khó thở….
- Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, em sao vậy? Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, em vẫn ổn chứ?
Tiểu Ngư đột nhiên lại ôm ngực khó thở, hấp hối ngã xuống đã dọa cho Lãnh Di Mạt một phen khiếp vía.
Cô vội vàng đỡ lấy nó, liên tục gọi để nó duy trì trạng thái tỉnh táo.
….…
Ngôn Tô mỗi lần ra sân golf đều rất ít khi đưa theo thuộc hạ, có khi chỉ có mỗi một mình Ngao Bính.
Chính vì vậy mà lúc Ngôn Dực đến tìm ông ta cũng chẳng có nhiều người ngăn cản, anh ta nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294544/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.