230: Em Đã Nghe Hết Rồi
Lúc Lãnh Di Mạt tắm xong và đi ra thì đã thấy Tả Bân trở về rồi và còn đang nằm trên giường rất thảnh thơi, không hề có chút dấu hiệu tức giận của một người đến hỏi tội nên cô mới dám thả lỏng tinh thần để đi qua chỗ hắn.
- Lão già, không phải chú nói hôm nay có cuộc họp tới tối muộn à? Sao lại về sớm vậy?
Hình như nghe giọng của Lãnh Di Mạt đang hỏi mình nên Tả Bân mới quay đầu nhìn sang.
Nét mặt trầm ổn ban nãy đã được thay thế bằng một vẻ mặt đầy cưng chiều khi nhìn thấy cô, cùng nụ cười dịu dàng mang theo sự sủng nịch.
Hắn còn đưa tay ra phía trước, ý bảo cô đến với mình.
- Lại đây!
Lãnh Di Mạt không phát hiện ra điểm gì khác thường trên mặt hắn nên cũng tự tin đi qua, còn chủ động sà vào lòng hắn, ngồi gọn trên đùi hắn, hai tay mềm mại vòng qua ôm cổ của hắn, dụi dụi mặt vào bờ ngực săn chắc như một con mèo đang làm nũng với chủ.
Nhìn cô như vậy, Tả Bân cũng biết cô lại muốn quyến rũ mình như lần trước.
Hắn cũng không đẩy cô ra mà chỉ để cô thích làm gì tùy thích, còn vòng tay ra sau lưng cô, khóa chặt vòng eo nhỏ, làm cho khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, dường như là bằng không, chầm chậm nghiêng đầu qua một bên, môi kề bên tai cô thủ thỉ mấy lời hết sức mờ ám.
- Mạt Mạt, hôm nay lại muốn sinh con hửm?
Vừa nói hắn vừa há miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294546/chuong-230-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.