Nghe những lời trách móc của Lãnh Di Mạt, Ngôn Dực cũng sửng sờ mất một lúc.
Đúng là cha của anh ta, Ngôn Tô đã nợ cô rất nhiều, đúng là Hồng Bang đã nợ cô, nhưng còn anh ta, từ trước đến nay luôn vì cô mà làm mọi thứ, vì cô mà suy nghĩ, vì cô mà hết lần này đến lần khác chống lại cha mình, tất cả cũng đều là vì cô, đều là để bảo vệ cô.
Không phải trước kia cô vẫn biết phân biệt rạch ròi sao? Nhưng bây giờ lại quy chụp cả anh ta vào với Ngôn Tô hay Ngao Bính, cũng xem anh ta như kẻ thù, những điều này không phải là do Tả Bân tiêm nhiễm vào đầu của cô đó chứ?
- Mạt Mạt, anh biết là cha của anh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho em.
Nhưng em cũng hiểu lòng anh mà, trước giờ anh làm gì cũng đều nghĩ cho em trước, anh không giống với cha anh, cũng không giống với đám thuộc hạ của ông ấy.
Lãnh Di Mạt cúi mặt rồi lắc nhẹ đầu, vẫn kiên quyết cắt đứt quan hệ với anh ta.
- Ngôn thiếu chủ, nếu không phải ngài cứ cố chấp không chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta, liên tục đến quấy rầy tôi thì Ngôn Tô cũng không đuổi cùng diệt tận như vậy.
Ngài cứ làm thiếu chủ của ngài đi, tại sao lại không ngừng làm phiền tôi? Nếu không phải vì Ngôn Tô xem tôi là lí do chia rẻ tình cảm cha con của hai người thì ông ta đã không đụng đến những người xung quanh tôi rồi.
Ngài đi đi, đừng bao giờ đến tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294562/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.