Tang lễ vừa kết thúc thì nhiều người cũng đã được lui về trước.
Lãnh Di Mạt thì được Hầu Tử đưa lên xe để đợi Tả Bân vì Ryan muốn nói chuyện riêng với hắn một chút.
Phía trước khu mộ của Tiểu Ngư còn có một cây hoa thân gỗ với tán rất rộng, có thể che nắng che mưa cho nó nữa.
Đứng dưới bóng mát của tán cây, Tả Bân vừa tới đã hỏi Ryan.
- Sao vậy? Đột nhiên lại muốn gặp tớ?
Ryan thu lại ánh mắt ưu thương vừa nhìn Tiểu Ngư lại, đối diện với Tả Bân thì lại là một thái độ vô cùng khác, chính là dáng vẻ uy nghiêm năm đó.
Cậu ta vừa chìa tay ra vừa nói.
- Đưa tớ chìa khóa của tớ.
Chỉ cần câu này của anh ta thôi là Tả Bân cũng đủ biết là đang nói chuyện gì rồi, vì đây chính là một ký hiệu riêng của Xích Bang.
Người nào muốn gia nhập Xích Bang thì phải có được chìa khóa dùng để chứng minh thân phận.
Năm đó khi Ryan rời khỏi Xích Bang đã đem chìa khóa của mình để ở chỗ của Tả Bân.
Cứ tưởng rằng sau này anh ta sẽ không bao giờ quay về lấy lại nữa, thật không ngờ hôm nay Tả Bân lại được nghe câu này của anh ta.
- Cậu sẽ quay về Xích Bang sao?
Không khó để nhận ra trong giọng của Tả Bân có mang theo một loại cảm xúc vô cùng kích động vì đang vô cùng mong đợi sự trở lại của Ryan.
Mà Ryan cũng không phải quá phấn khích gì, cũng bởi vì khi đưa ra quyết định này, anh ta chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294565/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.