Lãnh Di Mạt được Tả Bân che chắn nhưng không phải không nghe rõ những lời chỉ trích của Ryan, nhưng cô không hề tức giận hay thấy ấm ức mà càng thêm tự trách, bởi vì từng câu từng chữ mà Ryan nói đều đúng cả, cô vốn không xứng nhận được mọi sự quan tâm của Tiểu Ngư, cô không xứng nhận được lòng tin của Tiểu Ngư.
Đưa tay lên lau nước mắt vừa rơi đầy mặt, cô gỡ nhẹ tay của Tả Bân ra và đi tới đứng đối diện với Ryan.
- Chú Ryan, cháu xin chú, chú Bân cũng đã rất đau lòng rồi, chú đừng chất vấn gì chú ấy nữa được không?
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với những việc này nhưng bây giờ Lãnh Di Mạt cũng đau đến mức khó thở.
- Phải, là Lãnh gia có lỗi với chị ấy, là cha của cháu có lỗi với chị ấy, là cháu có lỗi với chị ấy.
Nhưng cho dù chị ấy là Tiểu Ngư hay là Tiểu Nguyệt thì chị ấy vẫn là người bạn tốt nhất của cháu.
Kể từ giây phút biết Tiểu Ngư chính Tiểu Nguyệt thì Ryan đã hoàn toàn xem Lãnh Di Mạt là kẻ thù rồi, cho nên sao còn có thể nghe bất kỳ lời nào mà cô nói nữa chứ, tất cả những gì cô vừa nói đối với anh ta đều chỉ toàn là ngụy biện mà thôi.
- Bạn tốt? Tiếng bạn tốt này cô nghĩ Tiểu Ngư còn muốn nghe sao? Cô không biết xấu hổ khi tự nhận là bạn tốt của của cô ấy à? Cô không cần làm bạn của Tiểu Ngư khi cô đã là con gái của Lãnh Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294576/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.