Nói đến được đây thì nước mắt cố kìm nén từ nãy giờ của Lãnh Di Mạt rốt cuộc cũng trào ra như mưa.
Nhìn cô lại rơi lệ, còn nói những lời vừa rồi, Tả Bân không khỏi lo lắng.
- Mạt Mạt….
Nhưng Lãnh Di Mạt lại không cho hắn cơ hội được nói mà trực tiếp cướp lời ngay.
- Chú Ryan nói không sai.
Em vốn dĩ không xứng nhận được tấm lòng của chị Tiểu Nguyệt, em nên chịu sự trừng phạt của chị ấy mới phải.
Cứ nghĩ đến những chuyện mà cha em đã làm với chị ấy thì em lại không thể nào thở nổi.
Em đã nghĩ nếu như người nằm dưới mồ kia là em thì có phải sẽ tốt cho tất cả mọi người không.
- Mạt Mạt, đừng nói linh tinh.
Khi nghe cô nói câu cuối cùng thì Tả Bân lập tức đặt ngón tay ngay trước môi của cô, ý bảo không muốn cô nói tiếp những câu tương tự nữa.
Thấy cô đã bình tĩnh hơn được một chút, hắn lại vừa xoa mặt của cô vừa nói.
- Mạt Mạt, những việc đã xảy ra hai mươi năm trước đều không phải lỗi của em, đó không phải lỗi của em.
Người nợ Tả gia không phải em, người đã làm tổn thương đến Tiểu Nguyệt cũng không phải em.
Cho nên em không cần phải tự gánh hết trách nhiệm về mình, đó không phải những việc em phải gánh chịu.
Nhưng càng nghe hắn nói như vậy, càng thấy hắn bao dung với mình thì Lãnh Di Mạt càng không thể thoát khỏi được cảm giác dằn vặt, tự trách.
Trên đời này, có những chuyện con người ta sẽ hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294578/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.