Bám theo Hầu Tử đến một biệt thự ở khu vực ngoại thành, Lãnh Di Mạt một tay chống hông để đi nhanh hơn, cuối cùng thì dừng lại bên ngoài cửa và nhìn vào bên trong thông qua cổng lớn.
Cô không vào trong được nên chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng nhìn như vậy thì không thể xác nhận gì cả, cánh cổng này được mở bằng giác mạc.
Nó lại làm cô nhớ đến Tả Bân, bởi vì toàn bộ những cổng bảo mật của hắn đều được khóa bằng vân tay hoặc giác mạc của chính hắn.
Chẳng lẽ là Hầu Tử đã học được cách làm việc này của hắn sao? Cô đứng trước khóa bảo vệ, nhìn thẳng vào đó một cách vô tình thôi, ấy vậy mà cổng lại lập tức mở ra, giống như cô thực sự là chủ nhân của căn biệt thự này vậy.
Cô đi vào trong mà chẳng có một thuộc hạ nào ngăn cản, chẳng lẽ là bẫy sao?
Nhưng không hiểu sao mà trái tim lại liên tục thúc giục cô đi vào trong nữa.
Cô cứ thế mà đi đến càng lúc càng gần, vào trong phòng khách vẫn không thấy ai, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà cô lại đi lên tầng.
Nhìn thấy một căn phòng duy nhất đang khép hờ cửa, cô lại bước đến gần, hình như là có người ở trong, mà không phải chỉ có hai người, nhiều hơn nữa, là ba người sao?
- Lão đại, bác sĩ nói tiểu thư đang phát triển rất khỏe mạnh, còn dự kiến được ngày sinh nữa.
- Cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục đâu, cứ thế này mà trở về có thể để lại biến chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/490479/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.