Mỗi lần đến đây, Lãnh Di Mạt đều tu sửa lại mô hình của mình, nhưng từ khi bụng cô to lên rồi và không thể ngồi xuống nữa nên mới chuyển qua vẽ lại hình ảnh bên dưới gốc cây lên thân cây, và còn viết lại lời nhắn của mình muốn gửi tới cho Tả Bân.
Cô viết xong rồi, lại nhìn về phía trước, công trình đang thi công có lẽ đã sớm không còn lưu lại dấu vết gì nữa rồi.
- Lão già, gần đây em có đọc được một quyển sách, trong đó người ta nói có thể gửi thư đến thiên đường.
Chú nói, liệu có phải chỉ là trò lừa gạt trẻ con không? Nếu thực sự có tồn tại hộp thư đó, có phải chú sẽ nhận dược thư của em không?
Bàn tay nhỏ nhắn của cô chậm rãi chạm vào từng nét vẽ trên thân cây.
- Đồ nói đối.
Chú đã thiết kế Tịnh Đế để nói với em sẽ không bao giờ để em một mình mà.
Chú đã nói dù em ở đâu thì chú cũng sẽ ở bên cạnh em.
Nhưng chú đâu rồi? Tại sao lại bỏ lại em một mình chứ? Đồ lừa gạt.
Lau hết nước mắt trên mặt, cô lại chạm tay lên bụng đã nhô cao, nhẹ nhàng xoa mấy cái.
- Bây giờ chú không được gặp con rồi này, có thấy hối hận vì hôm đó đã đuổi em đi không? Bác sĩ nói nó là bé gái, em khá buồn đấy, bởi vì là con gái nên chắc sẽ giống em.
Vậy là em không thể nhìn thấy được chú trên mặt của nó nữa.
Nhưng chú yên tâm, em sẽ không bạc đãi con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/490480/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.