Cuộc hội nghị kết thúc vẫn giữ nguyên vị thế của Xích Bang, hơn nữa thế lực còn mở rộng hơn sau khi nhập Hồng Bang vào.
Hoắc Tôn ra về với sự thất bại ê chề, nhất định sẽ sớm phục thù thôi.
- Từ lão đại, xin dừng bước.
Lãnh Di Mạt vừa ra khỏi cửa đã vội đuổi theo Từ Khải, thuộc hạ hai bên vẫn duy trì trạng thái phòng vệ.
Tử Khải nghe tiếng cô gọi mình nên cũng tạm dừng bước.
- Tả phu nhân, có chuyện gì chỉ giáo sao?
Đứng đối diện với anh ta, Lãnh Di Mạt vẫn gật đầu chào một cái theo đúng lẽ.
- Từ lão đại, tôi muốn cảm ơn anh một cách chính thức thôi.
Vì tưởng cô đang nói chuyện vừa rồi, Từ Khải vừa ồ một tiếng vừa nói.
- Cô không cần phải cảm ơn tôi, dù sao thì nhìn hai lão già đó tôi cũng không vừa mắt lâu rồi.
Lãnh Di Mạt biết ngay là anh ta đã hiểu nhầm ý của mình nên mới nói rõ lại.
- Tôi không cảm ơn chuyện vừa nãy.
Tôi muốn cảm ơn anh vì khi đó đã không truy sát chồng tôi đến cùng.
Sau khi nghe cô nói xong, Từ Khải cũng đã nhìn cô bằng một con mắt khác.
Anh ta khẽ bật cười, xong lại như đang chế nhạo chính mình và ngưỡng mộ đối phương.
- Hôm nay được diện kiến cô thì tôi đã chắc chắn được hôm đó tôi không quyết định sai.
Nhưng mà chết tiệt thật đấy, tôi đã tưởng sẽ được uống rượu mừng của hai người rồi mà, sao bây giờ lại thành dự tang lễ của anh ta chứ.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/490481/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.