Trên người Lưu Phiến Phiến đều là máu vì vết thương quá nặng, cho dù còn chút sức lực cuối cùng vẫn muốn nói hết những lời còn chưa nói với Tả Bân.
- Lão, lão đại, xin, xin lỗi, em xin lỗi.
Ngài, không trách em chứ?
Tả Bân chỉ im lặng nhìn cô ta, sau đó mới nói lại một câu.
- Cô đâu cần phải mạo hiểm cả mạng của mình như vậy, tôi hoàn toàn có thể xoay chuyển được tình huống vừa rồi.
Nghe hắn trách mắng như vậy, Lưu Phiến Phiến lại cười, từng tiếng một chậm rãi nói tiếp, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đầy lưu luyến như trước.
- Lão đại, cuối cùng em cũng có thể bảo vệ ngài một lần nữa.
Ngài đừng nói dối, rõ ràng chỉ cần là vì cô ấy thì ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình rồi.
Cho nên ngài cứ bảo vệ cô ấy, còn em bảo vệ ngài.
Nhìn Lưu Phiến Phiến như thế này, Tả Bân lại nhớ đến trước kia cô ta cũng vì cứu hắn nên đã bị hủy dung.
Sao trên đời lại có một người phụ nữ ngốc đến mức này chứ.
Rõ ràng biết chỉ có thiệt thòi nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.
- Tôi cần cô phải bảo vệ sao? Không phải tôi đã nói cô chỉ cần thấy nguy hiểm là phải chạy thật xa rồi à?
Lúc mà Ngôn Tô nổ súng, thực chất thì Lưu Phiến Phiến vẫn chưa thoát khỏi được thuật thôi miên, nhưng hình như trái tim của cô ta đang thôi thúc cô ta phải bảo vệ người đàn ông này.
Cho nên cô ta cứ trong vô thức mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/490490/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.