Quả nhiên là khi nhìn thấy Lãnh Di Mạt bị đe dọa đến tính mạng thì Tả Bân ngay cả nhúc nhích cũng không dám.
Mặc dù hắn đã dừng bước nhưng không có nghĩa là sẽ nghe theo ý muốn của Lưu Phiến Phiến, ngược lại còn đang nổi giận, ánh mắt sắc lạnh kia giống như một thứ vũ khí có độc vậy, trên môi còn treo một nụ cười tàn ác đến đáng sợ, nhả ra từng câu chữ cảnh cáo.
- Nếu cô ấy mất một sợi tóc thôi thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận.
Nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì thả cô ấy ra ngay.
Cổ đang ở trước lưỡi dao của Lưu Phiến Phiến nhưng Lãnh Di Mạt vẫn đang thử phân tích tình hình.
Thái độ lẫn lời nói khi nãy của Lưu Phiến Phiến có thể cho thấy là hình như cô ta vẫn giữ một người trong lòng nhưng lại không nhận ra được Tả Bân đang đứng trước mặt mình chính là người mình vẫn yêu, như vậy chỉ cần thức tỉnh cô ta nhận ra Tả Bân thôi.
- Lưu, Lưu Phiến Phiến, cô nhận ra tôi nhưng tại sao lại không nhận ra chú Bân? Người đó chính là chú Bân, cô không nhận ra sao?
Hai mắt Tả Bân không dám dời khỏi từng nhất cử nhất động của Lãnh Di Mạt, thấy cô cứ cố gắng nói chuyện với Lưu Phiến Phiến mà hắn đã lo lắng đến đứng không yên rồi.
Khung cảnh hỗn loạn chẳng nhận ra đâu là phe mình đâu là phe địch nữa, từng tên thuộc hạ bị đánh ngã nằm lê lết dưới sàn, có kẻ thì đã chết ngay tại chỗ.
Phía bên này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/490491/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.