26
Ta từ biệt phụ mẫu, giao Cảnh Ngôn lại cho họ chăm sóc.
Ta quỳ lạy dưới chân núi Long Hổ, rồi dẫn mấy trăm anh em trong thôn mang theo gánh nặng đi tòng quân.
Ta muốn leo lên từng bước như kiếp trước.
Muốn thành lập nên một đội quân của riêng mình càng sớm càng tốt, nơi mà những binh sĩ chỉ nghe lời ta.
Cuộc sống này sẽ đơn giản hơn nhiều không?
Trước khi nhập ngũ, ta đã đến tháp Nguyệt Nha nổi tiếng ở Thủy Hồ.
Ta nhìn Bạch Hiểu Sinh ở đối diện, lấy đồ trong ngực ra: “ Lão tiên sinh, đây là đan dược gì vậy?”
Những viên thuốc trên bàn là do ta trộm lấy lúc cho Lục Đình Sinh ăn khi hắn ngất đi.
Người đối diện chỉ nhìn thoáng qua “ Thuốc áp chế độc dược”
Ngũ độc là loại độc độc nhất thiên hạ, không có thuốc giải, người bị trúng độc mối khi phát tác nội tạng như bị ai cắt xẻ sống không bằng chết.
Bạch Hiểu Sinh liếc nhìn ta: “ Ngươi và Lục Đình Sinh có mối quan hệ gì?”
Ta sửng sốt “ Cái gì?”
Hắn nói “ Ngũ Độc này được chế ra ở Nam Man, người lần trước ta gặp trúng nó là Lục Đình Sinh”
“ Ta cho hắn uống thuốc này để kìm hãm”
Ta nhìn vào viên thuốc màu đỏ trước mặt, và suy nghĩ của ta đã trôi đi thật xa.
Trở lại thời điềm ở căn mật thất của Lục Đình Sinh trong trạng thái hồi tưởng, khi đó Lục Đình Sinh đã nói với ta bằng đôi mắt đỏ ngầu rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội Chu Hoan Nhan dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-hoan-nhan/120128/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.