20/37
Giang Cảnh Ngôn đi theo phía sau Lục Đình Sinh khóc lóc: “ Nghĩa phụ không cần con nữa sao? Người đừng đuổi bảo bối đi mà”
Ta vẫy tay với nó: “ Yên tâm đi tiểu ngu ngốc, ta sẽ đi thương lượng một cái giá tốt với nghĩa phụ ngươi rồi mới tính”
Thằng bé càng khóc to hơn.
Lần này ta chủ động tiến vào mật thất.
Ta hỏi thẳng hắn: “ Ngươi nói thật cho ta biết về vụ năm đó, nếu hài lòng, ta sẽ giúp ngươi nuôi nấng thằng bé ngốc nghếch đó”
Lục Đình Sinh liếc nhìn ta và nói một cách bình tĩnh: “ Ngươi muốn biết điều gì?”
Ta hỏi hắn: “ Nàng ấy chết như thế nào trong trận chiến ở Vô Hà Quan”
Ta chỉ vào bức tranh nhưng đôi mắt vẫn dán chặt về phía Lục Đình Sinh.
Lục Đình Sinh nhìn bức tranh một lúc lâu rồi nói: “ Những người đã chết trong trận chiến đó do bị mắc kẹt trong hoàn cảnh địa hình nguy hiểm của núi ở Vô Hà Quan, bị cô lập, bất lực chờ đợi cái chết”
Ta lại hỏi hắn: “ Tại sao không có tiếp viện?”
Hắn nói: “ Ta đi cầu viện binh nhưng lại bị quân địch bắt được”
“ Cho nên ngươi gài bẫy nàng?” Thanh âm của ta lớn hơn “ Cho nên ngươi dẫn đại quân Nam Man đến tàn sát những tàn quân kia”
Lục Đình Sinh đột nhiên quay đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe: “ Ta không có! Ta sẽ không bao giờ phản bội nàng ấy!”
“ Khi ta thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, đã dẫn viện quân về Vô Hà Quan, chỉ là tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-hoan-nhan/120129/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.