05/37
Nhắc mới nhớ, ta là người đặt tên cho Lục Đình Sinh.
Năm đó, huyện Tây Thiên hạn hán nghiêm trọng, ta theo lệnh triều đình đi giải cứu nạn dân. Lúc đó nhận nuôi Lục Đình Sinh cũng ở một đình các huyện Tây Thiên năm dặm.
Người thân của cậu ta đã không còn nên ta cho cậu ta đi theo.
Cậu ta nói mình họ Lục, vì vậy ta đặt cho cậu ta cái tên Lục Đình Sinh.
Cậu ta nói mình đã không còn nơi nào để về mong ta cho cậu ta được đi cùng. Một lần đồng ý là sự liên kết giữa hai chúng ta kéo dài suốt 7 năm ngoài biên giới.
Thành thật mà nói thời điểm đó ta chăm sóc cậu ta rất tốt.
Giờ đây khi nghe thấy cậu ta đã trở thành Bắc Trấn Hầu người người kính trọng ta cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Ngoài vui mừng thì cũng có chút đáng tiếc.
Giờ hắn lợi hại như vậy rồi thì làm sao ta báo thù được.
Dù sao, hắn cũng là người đã giết ta.
Kiếp trước thời điểm ta dẫn quân chặn đứng quân Nam Man ở Vô Hà Quan chờ quân cứu viện, nhưng cuối cùng không có một ai đến.
Bị mắc kẹt trong hẻm núi cùng với 500 quân sĩ còn lại, ta vẫn cố gắng hết sức mở đường máu đưa Lục Đình Sinh ra ngoài với mong muốn nhờ hắn đi tìm cứu viện.
Nhưng cuối cùng hắn lại dẫn quân Nam Man tới, ta cùng 500 tướng sĩ đã vĩnh viễn ngã xuống tại nơi đó.
Trước khi chết, ta cố gắng dùng chút sức lực còn lại đâm thanh kiếm vào ngực hắn.
Vốn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-hoan-nhan/120133/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.