01/37
Ta đã chết.
Người ta nói rằng sau khi chết đi sẽ xuống âm phủ chờ đợi đầu thai chuyển kiếp.
Ta xếp hàng và đi bộ dần đến chỗ Mạnh Bà.
Người đàn ông trước đó bị Mạnh Bà túm cổ dốc ngược đổ bát canh vào miệng, ba giây sau, Mạnh Bà hỏi anh ta:
“ Ngươi tên gì?”
Ông lão ngẩn ra “ Ta…. Ta không nhớ rõ nữa”
Mạnh bà hài lòng gật đầu “ Được, người tiếp theo”
Đến lượt của tôi.
Mạnh Bà đang định múc canh đã bị tôi vội vàng giơ tay “ Tỷ tỷ không cần phiền tỷ vậy đâu, cứ để ta tự làm”
Ta uống xuống một bát canh Mạnh Bà
Có lẽ do ta lỡ múc hơi nhiều
Nên đã ợ một hơi dài, no nê rồi trả lại cái bát.
Sau đó lúng túng nhìn Mạnh Bà chờ nàng ta đặt câu hỏi cho ta
Ba giây sau, Mạnh Bà nói: “ Ngươi tên họ là gì?”
Ta nói “ Chu Hoan Nhan”
Mạnh bà vô thức xua tay “ được rồi người tiếp theo…. Ngươi nói cái gì?”
Mạnh Bà sửng sốt, vội vàng đưa cho ta một bát khác “ uống đi”
Ta uống thêm một bát canh Mạnh Bà cô đặc nữa
“ Ngươi tên gì?”
“ Chu Hoan Nhan”
“ Thêm một bát nữa, ngươi tên gì?”
“ Chu Hoan Nhan”
“ Thêm một bát “
…..
“ Thêm một bát”
Ta nhìn bát canh trước mặt thành thật nói: “ Ta thật sự không uống nổi nữa”
Mạnh bà cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là bát canh của nàng ta không hề có tác dụng gì với ta, nàng ấy có chút suy sụp “ Làm sao có thể…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-hoan-nhan/120134/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.