Giản Minh Chu im lặng vài giây, cuối cùng duỗi tay vỗ vỗ Tạ Cảnh, nhẹ giọng nói, "Không phải lỗi của cậu."
Tạ Cảnh, "......"
Lời thoại giống như trong vở kịch tình cảm luân lý bi thảm được thốt ra, như thể còn kèm theo cả trận mưa to trắng xoá. Mấu chốt nhất chính là ——
Anh nhìn thoáng qua người bên cạnh: Vậy mà không phủ nhận.
Tạ Cảnh hơi buồn cười, phối hợp hỏi, "Thua ở đâu?"
Giản Minh Chu cũng rất thẳng thắn thành thật, "Về số lượng."
"......"
Tạ Cảnh gật đầu, "Hoá ra là người ít không đánh lại số đông."
Giản Minh Chu liếc mắt, có thêm nhận thức về trình độ thành ngữ của sinh viên thể dục. Nhưng anh thấy có vẻ như Tạ Cảnh cũng không thật sự để trong lòng, thậm chí còn nói đùa theo,
"Nếu tính về số lượng, vậy chắc hẳn loại vận động mà chú nhỏ cảm thấy hứng thú nhất là bóng đá nhỉ."
Đang nói chuyện thì đúng lúc tới cửa nhà.
Giản Minh Chu móc chìa khóa ra lạch cạch mở khoá, "Không, là thuyền rồng."
Tạ Cảnh, "........."
Về nhà ăn cơm tối xong, Tạ Cảnh rất tự giác đi dọn dẹp bàn, còn Giản Minh Chu thì về phòng của mình.
Anh lấy mấy bản kế hoạch hoạt động được phát hôm nay từ trong túi ra ——
Bên trong bao gồm mấy buổi ký tặng sách, triển lãm truyện tranh và triễn lãm chuyên đề đồng nhân cũng như danh sách khách mời danh dự theo kế hoạch. Trong đó có vài tác giả mà anh khá yêu thích.
Giản Minh Chu thầm cảm thấy may mắn:
Thật tuyệt khi trở thành biên tập viên truyện tranh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408226/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.