Cuối cùng hai người gọi taxi đi về.
Đến tận khi Giản Minh Chu đi vào khu dân cư thì vẫn còn đang tự ảo não về vấn đề "Đồng thời say rượu lái xe".
Hai người một trước một sau lên tầng.
Giản Minh Chu bước mấy bậc, cuối cùng vẫn mở miệng, "Vừa rồi nói nhầm."
"......" Người phía trước dừng lại. Tạ Cảnh cười cười, quay đầu nói, "Vâng, biết ạ."
Giản Minh Chu đứng tại chỗ nhìn qua.
Cười cái gì, vậy là không tin lời anh nói hả?
Ánh đèn hành lang chiếu nghiêng từ đằng trước xuống.
Tạ Cảnh đứng cao hơn anh một bậc, đầu vai nửa dựa vào tường, khiến cậu trông càng cao lớn rắn rỏi. Giản Minh Chu vốn muốn giải thích tiếp, kết quả lại bị phân tâm.
Một trên một dưới nhìn nhau hai giây, Tạ Cảnh bỗng nhiên tuỳ ý mỉm cười vươn tay,
"Sao thế, muốn cháu dắt chú lên à, chú nhỏ?"
Bên ngoài có tiếng lá cây xào xạc, trong hành lang yên tĩnh không một bóng người đi qua.
Bàn tay vươn ra trước mặt khô ráo, rộng lớn.
Giản Minh Chu phục hồi tinh thần nhìn thoáng qua, lý trí suy nghĩ: Đây cũng không phải trong truyện tranh BL.
Anh chậm rãi đẩy trở về, "Không cần."
......
Có lẽ Tạ Cảnh cũng chỉ tuỳ tiện hỏi, sau khi thu tay lại, hai người vừa đi lên tầng vừa nói chuyện như đang chơi nối từ: "Hình như cậu không tin." "... Cháu tin."
"Tôi rất tỉnh táo, Tiểu Cảnh."
"Nhưng trước đấy chú còn ngồi ghép vỏ tôm hùm......"
"Đấy, rõ ràng cậu không tin!"
"...Cháu tin."
Trò chuyện qua lại một lúc, Giản Minh Chu cảm thấy lực chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408229/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.