Cuối cùng Giản Minh Chu vẫn ăn hết cháo.
Tuy rằng hương vị của thìa đầu tiên thật sự khiến anh chấn động, nhưng sau khi ăn thêm vài miếng, ngũ giác của anh cũng dần bong ra, có thể nuốt xuống trong hư vô.
Cả người anh tản ra một luồng hơi thở kỳ ảo, cuối cùng Tạ Cảnh ngăn anh lại,
"Chú nhỏ, không ăn được thì thôi."
Giản Minh Chu lắc đầu, "Mất cảm giác......"
Tạ Cảnh, "Chú đã chửi thề rồi."
"......" Giản Minh Chu tình tĩnh, "Tôi nói là, sau khi vị giác tê liệt thì vẫn có thể ăn được."
"Xem ra chú không thích đồ vừa ngọt vừa mặn."
"...Chỉ là lần đầu tiên tôi ăn được loại mặn ngọt đậm đà như vậy." Giản Minh Chu khen ngợi, ăn hết phần cháo còn lại rồi đưa lại cái bán trống không,
"Là đề xuất của cậu nhỏ cậu à?"
Tạ Cảnh thản nhiên tổng kết kinh nghiệm, "Không nên tin cậu ấy."
"......"
Tạ Cảnh bê bát thìa của anh đi, Giản Minh Chu uống hai ngụm nước cho trôi hết vị, cầm điện thoại lên thì thấy Tạ Trì vẫn đang phấn khởi truy hỏi:
—— Sao rồi, nó có thành công không?
【 Minh Chu 】: Chắc là thành công mất đi lòng tin đối với cậu.
【 Tạ Trì 】:?
-
Ngày hôm sau Giản Minh Chu hết sốt.
Tạ Cảnh lại nấu cháo mặn lần nữa, lần này không có Tạ Trì can thiệp, hương vị của bát cháo rất hợp lòng người.
Cơm nước xong, cậu lại phát huy đầy đủ tính năng của trâu ngựa, cầm bát đi rửa sạch, tiện thể nhắc nhở,
"Nhớ uống thuốc, chú nhỏ."
Giữa phòng ăn và phòng bếp chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408232/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.