Lời cầu nguyện của Hạ Diệp không được trời cao nghe thấy.
Với tỷ lệ đạo văn đến 98%, cho dù anh ta có múa bút ngay tại trường thi đến cỡ nào thì cũng bị phát hiện ra manh mối.
Toàn bộ phòng họp đều lặng như tờ.
Thậm chí Giản Minh Chu còn thấy nụ cười lịch sự của chủ biên bộ phận văn học cũng dần dần biến mất......
Hội nghị kết thúc, hai người bị sếp lôi đi.
Giản Minh Chu một mình trở về ban biên tập đam mỹ.
Khi anh trở về thì biên tập Tiểu Ngư còn "Aiz" một tiếng hỏi, "Sao chủ biên không cùng về với anh vậy?"
Giản Minh Chu, "Phụt."
"......?"
Tới gần giữa trưa, Hạ Diệp mới được thả về.
Một khuôn mặt lạnh lẽo âm u. Giản Minh Chu dùng giọng điệu giống Hạ Diệp lúc sáng hỏi han ân cần một câu, "Cậu không sao chứ?"
Ánh mắt Hạ Diệp liếc tới lập tức như gió thu cuốn hết lá vàng.
Giản Minh Chu cười run cả người, "Ai bảo cậu không chia sẻ cho tôi?"
"Ha ha. Sau đó ba người cùng chép một bài à?"
"Không may mắn đến mức đấy chứ." Giản Minh Chu ngẫm nghĩ, lại bùi ngùi nhìn Hạ Diệp, "Nhưng mà trong hàng trăm bài viết mà hai người cũng có thể chọn một bài giống nhau thì đúng là......"
"Đen đủi."
Anh nhẹ nhàng nuốt cái câu "Ăn ý" kia xuống.
Hạ Diệp nhíu mày, "Cậu nói xem, có phải anh ta sinh ra là để khắc tôi không?"
Ánh mắt Giản Minh Chu hơi động, "Kẻ thù truyền kiếp."
"...... Tuy rằng là thế, nhưng sao từ miệng cậu nói ra lại mang hương vị khác vậy."
"Kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408234/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.