Giản Minh Chu bị những lời này chọc cho trong lòng nhảy dựng, suýt chút nữa thì không giữ được biểu cảm ——
Tạ Cảnh nghe được rồi!
Anh mím môi, mang theo chút nghi ngờ quay đầu, "Cái gì?"
Tạ Cảnh hơi cụp mi xuống, rất có kiên nhẫn nói, "Hai nữ sinh vừa rồi ấy, không phải vẫn luôn nhìn chúng ta à? Bảo cái gì mà "Niên hạ", "Đáng yêu" nghĩa là sao?"
"......" Giản Minh Chu, "Vậy à."
Trong khi nói chuyện, hai người đi lướt qua ngọn đèn dọc bãi đậu xe, đèn đường nhấp nháy hai cái.
Đôi mắt đen nháy của Tạ Cảnh hơi loé lên ánh sáng, khóe miệng mang nụ cười như cười như không, "Chú nhỏ có biết cái đó nghĩa là gì không?"
Hầu kết của Giản Minh Chu khẽ nuốt xuống, cảm thấy tai mình nóng bừng.
Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ dù biết cũng không thể nói cho cậu ý nghĩa của nó là gì! Chẳng lẽ bảo anh nói, "Niên hạ" nghĩa là công nhỏ tuổi hơn thụ ——
Hơn nữa, sao anh lại là "Thụ" chứ!
Giản Minh Chu nhìn thẳng về phía trước, dịch sát nghĩa đen, "Có lẽ, đang bảo cậu là "Cậu bé đáng yêu"."
"........." Tạ Cảnh nhẹ giọng, "Nghĩ thế nào cũng thấy không phải."
Hai người bước đi trong im lặng.
Sắc trời mờ tối khiến bầu không khí xung quanh trở nên mập mờ không rõ.
Tạ Cảnh không nói nữa, Giản Minh Chu cũng không biết cậu có tin không. Trái tim treo ngược chờ đợi câu hỏi tiếp theo của đối phương, lại nghe thấy giọng thả lỏng của người bên cạnh, "Ừm... Quên đi."
Tạ Cảnh thờ ơ chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408236/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.