Mọi âm thanh đều im lặng, gió thổi qua không chút tiếng động.
Bầu không khí thay đổi quá nhanh, một đám người còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ có em gái mím môi nhìn thẳng, đôi mắt lấp lánh như đèn pha trong bóng đêm!
"......" Giản Minh Chu cảm nhận được Tạ Cảnh cũng đang nhìn anh.
Anh ép mình ấn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, nhưng tim thì đập thình thịch: Chắc hẳn anh nhận điện thoại đủ tự nhiên đúng không, có lẽ không ai nghe được thứ không thích hợp đâu nhỉ?
Quả nhiên. Tổn thương sâu sắc nhất thường đến từ việc đâm sau lưng!
Trong bầu không khí yên ắng, tay Tạ Cảnh đặt trên bàn hơi chuyển động.
Tim Giản Minh Chu hơi nhói, đang muốn mở miệng nói gì đó trước, thì một giọng nói khác truyền đến từ cuối bàn:
"Vừa rồi là Chủ biên Hạ à?"
Quay đầu, chỉ thấy Hà Lộ Thần bưng chén trà, tao nhã bắt chéo chân. Anh ta dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí lúc này, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, kinh ngạc cảm thán nói:
"Vậy mà cuối tuần cậu ấy còn nhận điện thoại của đồng nghiệp!"
"......" Giản Minh Chu.
"........." Một đám người.
"Anh họ." Hà Tập một lời khó nói hết, "Anh không bao giờ trả lời điện thoại của đồng nghiệp ngoài giờ làm việc à?"
Hà Lộ Thần kinh ngạc, "Tại sao ngoài giờ làm việc còn phải nhận điện thoại?"
"Nhỡ đâu là chuyện công việc thì sao?"
"Thì sợ là chuyện công việc nên mới không nhận đó!"
—— Quả là rất có lý!
Chủ đề không hiểu sao bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408246/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.