Giản Minh Chu nhìn chằm chằm vào định vị một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, "Tạm thời để nguyên liệu đấy đã, cậu nhỏ của cậu tới."
Tạ Cảnh hơi khựng lại, nhíu mày, "Cậu ấy đi đến đâu rồi?"
Giản Minh Chu, "Phòng bảo vệ."
Tạ Cảnh quay đầu, "?"
Anh không thể giải thích rõ trong dăm ba câu, mà dù có suy nghĩ kỹ lại thì cũng không thể giải thích được, đặc biệt là cái dáng vẻ kẻ nhặt rác khả nghi kia ——
Anh cũng không biết Tạ Trì đã xảy ra chuyện gì!
Tuy nhiên trong tâm trạng khó tả này, anh lại cảm thấy có chút may mắn: May mà Tạ Trì bị vướng chân.
Giản Minh Chu quay đầu dọn truyện tranh trên kệ cạnh TV, "Tiểu Cảnh, dọn hết sách đến cấm địa đi, sau đó khoá cửa lại."
Tạ Cảnh ừ một tiếng, cánh tay dài duỗi ra bê gần hết chồng truyện tranh lên. Nghiêng đầu nhìn anh,
"Tại sao lúc trước cháu tới chú không khoá cửa?"
Ánh mắt Giản Minh Chu bình tĩnh, "Hai người không giống nhau."
Tạ Trì... Là giống chó Husky*.
*Husky là loài chó rất hiếu động, nhiều năng lượng, thích quậy phá
Sau khi thu lại bầu không khí cấm kỵ này, hai người dọn dẹp một chút rồi ra ngoài, đi đến phòng bảo vệ chung cư để vớt người.
Phòng bảo vệ nằm ngay bên cổng chính chung cư.
Tới cửa, Giản Minh Chu chuẩn bị tâm lý xong, sau đó đẩy cửa đi vào ——
Bước vào cửa, thì thấy một người đàn ông cao lớn chất phác ngồi trên một chiếc ghế băng nhỏ. Bên dưới khuôn mặt có gen ưu tú, vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408311/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.