Giọng điệu của Giản Minh Chu rất ôn hòa, nhưng lại có cảm giác mưa gió sắp tới.
Tạ Cảnh nghiêng đầu, im lặng một lát.
Sau đó cậu xoay người, đẩy tai hoạ về phía đông, "Chú nhỏ, chuyện này nói sau... Giải quyết cậu nhỏ trước đã."
Tạ Trì phía sau đúng lúc phát ra một tiếng than dài "A......", "Tìm được truyện tranh rồi à ~~"
Giản Minh Chu, "......"
Anh bình tĩnh lại, ý bảo: Giải quyết thế nào?
Tạ Cảnh thấy khuôn mặt ngước lên của anh đã khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ có vành tai là đỏ bừng dễ thấy. Những đốt ngón tay rũ bên hông của cậu cong lên,
"...Không sao, để cháu giải quyết."
Giản Minh Chu mong đợi, "Cậu còn có truyện tranh khác à?"
"Không cần truyện tranh." Tạ Cảnh ngẩng đầu nói, "Đã 8 giờ, cậu nhỏ nên về rồi."
"......" Anh kinh ngạc ngước mắt.
Thế mà lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách!
Tạ Cảnh nói xong thì đi về phía sofa, "Cậu nhỏ, 8 giờ rồi, cậu về nhà mất bao lâu?"
"Hả? Đã 8 giờ rồi à, vậy cậu phải về đây. Minh Chu ——"
Giản Minh Chu quay đầu, thì thấy Tạ Trì đứng dậy chào tạm biệt, "Tôi về trước nha, hai người nhớ phải ăn cua!"
Anh tiễn người đến cửa, "Ừ."
Tạ Cảnh cũng theo sau.
Tạ Trì tới cửa thay giày rồi đẩy cửa đi ra ngoài, quay đầu nói, "Tạ Cảnh, lần sau cậu nhỏ lại tới thăm cháu!"
Anh ta nói xong lại giữ chặt tay Giản Minh Chu, nước mắt đầy mặt, "Còn Minh Chu, đừng có nhớ tôi quá nhé ——"
Tạ Cảnh chậm rãi liếc nhìn anh ta.
Giản Minh Chu dịu dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408313/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.