Âm thanh giống như lông chim rơi vào giữa hồ.
Lại phút chốc gợn ra những tia sáng.
Giản Minh Chu hơi trợn to mắt, tim đập thình thịch.
Anh vô thức cử động, nhưng lập tức bị cánh tay trước mặt ôm lấy ——
Tạ Cảnh nhẹ nhàng ôm anh vào trong ngực, ra hiệu: Suỵt.
Tình tiết drama tỏ tình vẫn còn tiếp tục trình diễn cách đó vài bước, bọn họ lại dùng tư thế như vậy trốn ở cạnh bàn làm việc, nếu bị phát hiện, thì không biết ai xấu hổ hơn ai.
Lưng Giản Minh Chu kề sát vào người Tạ Cảnh.
Hơi thở rất nhẹ, nhưng nhịp tim lại rất nhanh. Khiến nhịp tim của anh cũng bắt đầu đập nhanh theo.
Không được, thế này thì quá......
Giản Minh Chu mím môi nhìn ra, phía sau tấm rèm nửa mở là một chiếc giường phẳng phiu, lá cây ngoài cửa sổ đang xào xạc dưới ánh nắng. Còn bọn họ thì bị mắc kẹt ở một góc nhỏ trong phòng y tế.
Trường hợp như vậy, vừa cấm kỵ, vừa như tình yêu thuần khiết.
Cách đó vài bước, là âm thanh tỏ tình kích động.
Giản Minh Chu vẫn bất động dựa vào Tạ Cảnh, đột nhiên nghe người phía sau dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy nói,
"Chú nhỏ... Tim cháu đập nhanh quá."
Đầu óc anh trống rỗng trong giây lát, hơi nóng dâng lên:... Cái gì?
Tạ Cảnh lại nhẹ giọng hỏi, "Là vì căng thẳng à?"
Giản Minh Chu gật đầu, "Ừ."
Bên tai liền cười, hỏi, "Chú cũng căng thẳng à?"
Bùm! Trong đầu Giản Minh Chu nổ tung: Tạ Cảnh...! Là do tự nhiên hay là lại cố ý trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408320/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.