Ngoài cửa lặng như tờ.
Hạ Diệp bất ngờ không kịp phòng bị phải ngậm một quả táo, trong mắt có dòng chữ "Vớ vẩn".
Tạ Cảnh nhìn hai giây, sau đó nhếch môi nói, "Chào anh." Nói xong lại nhìn sang Giản Minh Chu, tựa như tùy ý hỏi,
"Chú nhỏ, sao Chủ biên Hạ lại tới đây?"
Giản Minh Chu, "Cậu ta tới mượn chút đồ."
Hạ Diệp cười khẩy một tiếng, lấy quả táo ra.
Vừa định nói gì đó, đột nhiên phản ứng lại, "...... Giản Minh Chu, cậu đã rửa sạch táo chưa?"
"......" Giản Minh Chu nghiêng đầu, "Không sao, vừa mới lấy ra từ giỏ quà, vẫn còn tươi."
Hạ Diệp lập tức giận run người!
"Chú nhỏ." Tạ Cảnh dường như mỉm cười, nhận lấy giỏ trái cây từ tay anh, "Vừa hái từ trên cây xuống mới là tươi, hơn nữa càng tươi thì càng không được rửa sạch."
Nóng xong, cậu không để ý đến Hạ Diệp run rẩy dữ dội hơn mà xoay người vào nhà.
Giản Minh Chu há mồm nhìn bóng lưng rộng lớn của cậu:
...... Được, đòn cuối đến là tự nhiên.
Im lặng vài giây, anh vỗ vỗ Hạ Diệp, "Vào đi, ai bảo cậu nói người ta..." Lẳng lơ.
Hạ Diệp hừ một tiếng, ý vị sâu xa, "Vậy nên, tại sao cậu ra lại mặc quần áo của cậu?"
"Đấy không phải quần áo của tôi."
"Sao lại không phải, cậu từng mặc nó......"
"Là của tôi." Tạ Cảnh đang rửa hoa quả ở bồn rửa. Nghe vậy nhướng mi liếc mắt nhìn Hạ Diệp, "Chúng tôi có hai cái giống hệt nhau."
Nửa câu còn lại của Hạ Diệp liền bị mắc kẹt, liếc nhìn.
Giản Minh Chu thấy ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408321/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.