Trong sự im lặng chết chóc.
Đoạn Đình Phương phun ra một câu "Shit", sau đó ung dung đứng dậy vỗ vỗ áo khoác gió của mình, "Ai để cửa mở vậy......"
Giản Minh Chu nhìn về phía kẻ đầu têu bên cạnh.
Tạ Cảnh đút tay vào túi quần, "Thượng đế đã mở một cánh cửa cho anh."
Đoạn Đình Phương, "......"
Giản Minh Chu liếc mắt: Hoá ra trong lúc ở phòng y tế cậu không có ngủ!
Chủ đề kết thúc, bọn họ lại im lặng nhìn nhau.
Địa điểm hoàn toàn mới, bọn họ cứ đứng đó, khung cảnh khiến người ta khó mà giải thích được ——
Nhưng rất nhanh, hai bên đã truyền tới động tĩnh.
Xe buýt nhoáng lên, người của nhà xuất bản Tảo Giang lục tục xuống xe, Kiêu Lĩnh cũng xuống theo; ban biên tập của Hoàn Giác cũng theo tiếng mà đến, mơ hồ có thể nghe thấy cái miệng to của Hạ Diệp và Thiến Thiến đang nhanh chóng đến gần......
Mà bên cạnh anh còn có Tạ Cảnh và Đoạn Đình Phương.
Ba bên hội tụ, Giản Minh Chu hơi khó thở:
Nhiều người quá... Nhiều người quen quá......!
Hạ Diệp vài bước đã đến gần, ngay khi nhìn thấy Tạ Cảnh đứng bên cạnh anh thì chợt khựng lại. Anh đẩy kính, ánh mắt sâu xa, "Giản Minh Chu, cậu......"
Thiến Thiến theo sát phía sau vang lên một tiếng nổ đùng!
Sau đó quay đầu túm lấy Hạ Diệp đang cứng đờ nhỏ giọng rít lên: "A......!!! Chủ biên!! Anh chàng đẹp trai!"
"Đi theo Phó biên tới à!? A a a a ——"
Giản Minh Chu cố gắng tỏ ra tự nhiên, may mà trời tối, không ai phát hiện mặt anh đang nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408322/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.