Khách sạn mang trà chiều cùng trái cây lên, mấy người lần lượt về phòng thay quần áo.
Bởi lần này có thêm một vị khách nam, cộng thêm việc nhìn dáng vẻ Từ Mang Lộ cứ gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, Chu Điệp bị lôi sang phòng cô ấy ở cùng.
Hạ Tây Thừa lại càng thêm vài phần bất mãn với cô bạn này của vợ.
Mọi người mở bàn mạt chược ngay trong phòng khách, vừa khéo bốn người ngồi đủ chỗ.
Chu Điệp không biết chơi, liền đứng dậy nói:
“Tớ ra ngoài xem thử nhà hàng giờ này có món gì không.”
Thực ra là nhân cơ hội đi khảo sát bộ phận ẩm thực của khách sạn này.
Vương Ký và mấy người kia đều là bạn quen thân, biết rõ mỗi lần ra ngoài chơi, cô vẫn giữ thói quen ấy.
Chỉ có Tần Ương là lần đầu đi cùng, nghe vậy liền ngạc nhiên bảo:
“Nãy giờ thấy cô Chu ăn chẳng bao nhiêu, tôi còn tưởng dạ dày cô nhỏ lắm cơ.”
Cô vốn dĩ ăn uống chẳng nhiều, nhưng cũng không phải vì đói.
“Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.” Từ Mang Lộ lên tiếng giải thích hộ.
Tần Ương khẽ cong môi cười:
“Vừa rồi tôi thấy thực đơn nhà hàng có món bánh crepe kiwi mà cô thích, muốn thử không?”
Từ Mang Lộ còn chưa kịp đáp, Vương Ký đã nhảy ra:
“Anh làm sao biết cô ấy thích ăn cái đó?”
“À chuyện này…”
Tần Ương hơi ngừng lại, liếc về phía cô ấy một cái.
“Tôi vừa mới chơi trò ‘thật lòng hay mạo hiểm’ có nói qua đấy!” Từ Mang Lộ ngượng ngùng chen vào, vội đánh lạc hướng “Ơ, Hạ Tây Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-tinh-ai-le-da/2900858/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.