Khi họ quay lại phòng suite, mấy người Từ Mang Lộ vẫn chưa về từ ngôi nhà ma. Nhạc còn bật, giai điệu vang lên đều đều, nhưng căn phòng vắng bóng người nên thiếu hẳn hơi thở náo nhiệt.
Hạ Tây Thừa vừa cởi áo khoác đã kéo tay cô, định dẫn thẳng vào phòng.
Chu Điệp ngơ ngác:
“Đêm nay em ngủ với Mang Lộ mà…”
“Biết rồi.” Anh khép cửa lại, giọng thản nhiên:
“Nhưng họ còn chưa về. Trước tiên anh phải sấy khô tóc cho em đã.”
Lúc ra ngoài cô chẳng sấy kỹ, mái tóc đen mềm vẫn còn lửng lơ ẩm ướt, rủ xuống ngực. Mặt mộc, làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ trong trẻo.
Anh bế cô đặt ngồi trên bồn rửa, Chu Điệp còn lúng túng từ chối:
“Em tự sấy được mà.”
Anh coi như không nghe:
“Ngồi yên nào, ngoan.”
Hạ Tây Thừa đứng chen vào g*** h** ch*n cô, chuẩn bị bật máy sấy. Cúi mắt thấy đôi chân kia gần như vòng lên ngang hông mình, anh không nhịn được nhướng mày:
“Muốn kẹp cái gì thế hả?”
“…”
Cô vội duỗi thẳng chân, dán chặt vào tủ gạch men, lí nhí:
“Xin lỗi, quen chân thôi.”
“Em lúc nào cũng nói thế.”
Anh tặc lưỡi một tiếng, không để cô mở miệng thêm, trực tiếp bắt đầu sấy tóc.
Máy sấy trong phòng là loại dự phòng, ồn ào inh ỏi, đúng là một chỗ sơ sót của khách sạn.
Chu Điệp ngồi im, trong tiếng gió ấm áp, cô ngẩng mắt nhìn anh.
Ban nãy mọi người nghịch nước lâu trong bể suối khoáng nóng, lúc thay đồ đều mặc xuề xoà: mấy người đàn ông toàn áo thun quần dài, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-tinh-ai-le-da/2900859/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.