Sáng mùng Một Tết, Chu Điệp ngủ nướng đến tận 9 giờ. Trong lúc cô còn đang cuộn mình trong chăn, mẹ cô đã gọi xuống ăn sáng mấy lần. Chu Điệp thay bộ đồ ở nhà, cô lững thững ra bàn ăn: “Chúc mẹ năm mới vui vẻ!”
Mẹ cô đang ngồi trước bàn video call với Chu Dật Hành. Cậu con trai không lớn lên bên mẹ, ngôn ngữ ký hiệu vụng về, tình cảm mẹ con cũng chẳng bao giờ thân thiết bằng tình chị em.
Bà xoay camera về phía Chu Điệp.
Chu Điệp vừa húp cháo vừa liếc mắt nhìn màn hình, mái tóc rối bù, quầng thâm rõ mồn một: “Tiếng game to thế, mắt đã hơn 8 độ rồi còn dí sát mặt vào máy tính thế kia.”
Chu Dật Hành tắt giao diện game, bỗng trở nên lắm lời: “Ở nhà sao chị lúc nào cũng xuề xoà thế? Áo ngủ sờn cả ra rồi còn mặc. Anh rể không có ở đây là chị bỏ luôn hình tượng à?”
“Ở bên anh ấy chị cũng thế này thôi.”
“Vậy à?” Cậu trêu chọc, “Em chụp màn hình gửi cho anh rồi, khỏi cảm ơn. Đền đáp công ơn anh chị thối lì xì khủng cho em tối qua đấy.”
Chu Điệp suýt sặc: “Em rảnh quá không có gì làm hả?”
“Có rảnh bằng chị? Nhìn chị lại tròn hơn mấy cân rồi ấy, chắc anh rể gửi ảnh cho em toàn phải photoshop hết đúng không?”
Cô nghiến răng: “Do gọi video khuôn mặt bị phóng đại thôi!”
Cuộc trò chuyện kết thúc khi bố cô gọi Dật Hành ra phòng khách chào họ hàng.
Chu Điệp cũng ăn xong bữa sáng.
Cô vừa ngước mắt thấy nụ cười mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-tinh-ai-le-da/2900866/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.