🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi Tiệc chiêu đãi Cocktail của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông được tổ chức tại Hội trường Tài chính, quy mô tương đương một bữa tiệc chiêu đãi trang trọng khai mạc niêm yết.

So với danh phận là “mẹ chồng”, thì mấy năm nay, Chu Điệp đã quen thuộc hơn với thân phận “Chủ tịch Hội đồng quản trị” của Hạ Mạn.

Trong và ngoài ngành, danh tiếng của Hạ Mạn cũng chỉ xoay quanh mấy tính từ ấy: một nữ doanh nhân sắc sảo, nhạy bén, có tầm nhìn và tính khí nóng nảy.

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm vận hành bất động sản thương mại.

Vào năm thứ hai đảm nhận chức vụ CEO, bà đã đề xuất mở rộng Hợp Lạc ra thị trường nước ngoài và cũng trong thời gian đó đã thúc đẩy việc tập đoàn niêm yết trên sàn chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.

Bước vào hội trường tiệc rộng rãi, thảm trải sàn màu xám nhạt đã hấp thụ gần hết âm thanh từ những bước giày cao gót, tiếng trò chuyện xung quanh cũng nhã nhặn ôn hòa.

Đây là lần đầu tiên Chu Điệp tham gia sự kiện dạng này, lần gần nhất cô phải mặc váy dạ hội bước vào một sự kiện có lẽ là vào tiệc tất niên của công ty năm ngoái.

Hạ Mạn không yêu cầu cô nhiều, nói là để rèn giũa cô, nhưng kỳ thực cũng muốn xem cô ra trường ra thế nào: “Người vừa mời rượu tôi là người sáng lập Hoa Trừ Đình… Gần đây nội bộ họ điều chỉnh liên tục, chắc sắp có động thái lớn.”

“Vâng.” Chu Điệp đứng ở vị trí chếch sau bà, đáp lời, “Trước đây tôi có quen biết một người trong team quan hệ công chúng của khách sạn thuộc tập đoàn Hoa Trừ Đình. Nghe nói mục tiêu revPAR (Doanh thu phòng khả dụng) cuối năm của họ đã được điều chỉnh cao hơn, sang năm có thể sẽ khai trương thêm mấy homestay.”

“Cũng có chuẩn bị bài đấy chứ?”

Chu Điệp: “Tôi không biết ngoài việc thu thập tình báo ra thì còn phải làm gì, nên đã chuẩn bị trước một chút công tác cơ bản.”

“Đừng căng thẳng, chủ đề về mảng đầu tư bất động sản cô không hiểu cũng là chuyện bình thường.” Hạ Mạn nói, “Đưa cô theo là vì các đồng nghiệp đều sẽ tò mò về ‘Hợp Lạc’, cô đến đây là để giữ thể diện cho mảng khách sạn và khu nghỉ dưỡng đấy.”

Chu Điệp mỉm cười lịch sự: “Dạ vâng.”

Trước mặt bà, cô bé này vẫn còn là một đứa nhóc non nớt, nhưng may mà biết giữ mình khiêm tốn đúng mực.

Bà đặt chiếc ly có chân cao xuống, hiếm hoi từ trên xuống dưới liếc nhìn Chu Điệp một lượt: “Hôm nay váy và khăn lụa phối được đấy.”

Chu Điệp mặc một chiếc váy nhung màu xanh lục đậm dài đến gối, đường cắt gọn gàng, chất liệu cao cấp. Gót giày không quá cao, nhưng cũng 6cm. Bởi vì chỉ cần đi giày đế bằng, Hạ Mạn đã cao 175cm rồi.

Đứng bên cạnh bà, cô không thể lùn hơn một khoảng lớn như vậy được.

“Túi xách hơi căng quá.” Hạ Mạn nhướng mày, “Ngoài danh thiếp của tôi ra, còn để gì trong đó nữa?”

Chu Điệp do dự: “Giấy note ạ.”

“Cái gì cơ?”

“Là… tôi sợ không nhớ hết.”

Cô liền lấy hết đồ trong túi ra.

Phía sau tấm danh thiếp vừa nhận được không lâu có dán một tờ giấy note.

Trên đó là ghi chú Chu Điệp viết lúc đứng ở góc: 【Hách Lương Tuấn – Phó tổng Kha Đạt tư bản – Hỏi chiến lược ESG của khách sạn, quan tâm đến Quế Mộc Đường】

Đã lâu không thấy một tân binh non nớt đến vậy, Hạ Mạn bật cười: “Đợi tới khi tiệc kết thúc, đem mấy thứ này tổng hợp thành bản ghi chú gửi cho thư ký Tang.”

“Tôi biết rồi.”

“Tối nay chúng ta đều uống rượu, đã liên lạc với tài xế chưa?”

Chu Điệp khẽ ngập ngừng: “Xe của Hạ Tây Thừa đang ở ngoài, có thể để anh ấy đến đón được không ạ?”

Bữa tiệc dần đi vào hồi kết, các phóng viên đang chụp ảnh cho một số doanh nhân và người của Phòng Thương mại Tài chính.

Trên bàn dài ở khu vực ẩm thực vẫn còn bánh quy bơ hình bướm và bánh tart dâu tây phủ đường chưa ai động tới, Hạ Tây Thừa từ khu vực phía sau bước vào, nếm thử một miếng điểm tâm, liền trông thấy người mẹ Chủ tịch Hội đồng quản trị kia của mình dẫn theo vợ anh đi tới.

“Mẹ.” Một tay anh cho vào túi quần, vừa gọi xong lại đổi giọng, “Ồ, lúc này nên gọi là Chủ tịch Hạ chứ nhỉ?”

“…”

Chu Điệp siết chặt lòng bàn tay.

Cô phát hiện Hạ Tây Thừa đúng là rất có tài khiêu khích cơn giận của mẹ mình.

Quả nhiên Hạ Mạn chỉ liếc anh một cái, chẳng thèm đáp, tay đưa ra sau đón lấy chiếc áo tây do Chu Điệp đưa lên: “Tôi đi nhà vệ sinh một chút, hai người đợi tôi ở phòng nghỉ.”

Chu Điệp bật miệng: “Dạ vâng thưa mẹ.”

Hạ Mạn nhìn cô với ánh mắt khó tả: “… Con bị nó lây rồi hả?”

“Dạ không ạ, Chủ tịch Hạ.”

Chu Điệp lắc đầu đầy hối hận.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Mạn khuất sau góc tường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Tây Thừa nhìn phản ứng chậm chạp kiểu não và miệng không ăn khớp của cô, cúi người áp sát sau lưng cô. Anh lấy chiếc túi xách của cô, nghiêng đầu hỏi khẽ: “Tiểu thư Chu, tối nay chơi có đã không?”

Cô quay đầu lại, đuôi mắt đỏ hoe: “Em đã làm quen được với rất nhiều đại thần, còn nhận được danh thiếp của họ nữa.”

Anh chỉ cảm thấy cô hình như uống hơi nhiều, dùng đầu ngón tay chùi nhẹ khóe mắt cô: “Mẹ anh có chuyện bắt em đỡ rượu không đấy?”

“Không ạ, Chủ tịch Hạ đối với em rất tốt, chỉ là mồm miệng em vụng về quá.” Chu Điệp nắm lấy cánh tay anh, “Em không biết từ chối.”

Không chỉ miệng lưỡi vụng về, còn quá tuân thủ quy tắc.

Đối phương chức cao quyền trọng, nói một câu “cứ tùy ý”, vậy là cô thật sự ép mình uống cạn.

Hành lang cuối cùng dẫn đến phòng nghỉ được trải thảm lông mềm mại, ánh đèn mờ đi vài phần. Nhưng lối đi không rộng rãi, hai người đi song song cũng thấy chật.

Chu Điệp đi trước anh, trong đêm liên tục nâng ly đổi chén, giờ mới có chút thời gian thở để nghỉ ngơi. Cũng đúng là trông có vẻ vui, hứng rượu bốc lên.

Cô mặc chiếc váy xẻ tà nhỏ, không quay đầu lại, chỉ giơ cao tay vẫy vẫy, nói khẽ: “Tạm biệt nhé, chốn danh lợi.”

Hạ Tây Thừa cười, rút điện thoại ra, quay video cô say khướt từ đằng sau: “Chu Điệp, say rồi hả?”

Cô nghiêm túc: “Chưa đâu, đừng có nói bậy trước mặt sếp lớn của em chứ.”

Trong phòng nghỉ chỉ có mấy chiếc ghế sofa hình chữ nhật, Chu Điệp ngồi ngay ngắn ở một bên. Cô nhìn ống kính camera chĩa thẳng vào mặt mình, thở một hơi, dùng tay che đi.

Hạ Tây Thừa không trêu cô nữa, cất điện thoại, khoác áo ngoài của mình lên người cô. Anh quỳ xuống trước mặt cô, xoa xoa mắt cá chân cô: “Chân có mỏi không?”

“Cũng tạm được.” Chu Điệp cho tay vào túi áo, sau cơn say hơi buồn ngủ, cô dụi mắt, “Đây là cái gì thế?”

Cô lấy từ trong túi áo tây của Hạ Tây Thừa ra một con bướm được gấp bằng giấy, nội dung trên tờ giấy này nhìn có vẻ là poster quảng bá cho bộ phim nào đó mà anh đầu tư.

Lúc buồn chán anh đã gấp nó.

Bởi vì trên xe chỉ có trợ lý Lữ và anh.

Trợ lý Lữ còn nói đầy lý lẽ: “Hạ tổng, không hiểu vì sao dạo gần đây ngài cứ bắt tôi xin lỗi. Tôi đâu có chỗ nào thất trách đâu, vô cớ bắt tôi xin lỗi, vậy thì xin ngài trả thêm tiền.”

“…”

Hạ Tây Thừa ngồi xuống cạnh cô, khuỷu tay chống lên thành ghế bên cạnh, đỡ lấy trán: “Cái này gọi là ‘bướm ẩn triều’.”

Chu Điệp nghiêng đầu: “Hả?”

“Chưa nghe bao giờ à?” Anh nói, “Loài bướm này chỉ xuất hiện vào đêm mưa, chuyên hút những cơn ác mộng và nỗi buồn của con người.”

Cô im lặng nghe xong: “Hạ Tây Thừa.”

Anh khẽ nhướn cằm: “Nói đi.”

“Anh 26 tuổi rồi, không phải 16 tuổi nữa, đừng tin mấy câu thoại trong manga Nhật trung nhị nữa được không? Làm gì có con bướm nào xuất hiện vào buổi tối, càng không có con bướm nào xuất hiện vào ngày mưa.”

“…”

Cô nghiêm túc phổ cập kiến thức xong, đưa tay chọc chọc vào vùng bụng anh, “Là vì thế nên mới xăm một con bướm ở đây à?”

Hạ Tây Thừa vừa bị cô công kích, định phản bác.

Chu Điệp đã dựa vào vai anh, nhào tới, nhắm mắt: “Một phút sau gọi em dậy nhé, cảm ơn.”

“…”

“Ý nghĩa con bướm trên người anh là.” Lòng bàn tay anh kịp thời đỡ lấy cái đầu đang trượt xuống của cô, lẩm bẩm đầy bất lực, “Chào, Chu Điệp.”

Chu Điệp không nghe thấy.

Hạ Mạn mãi chẳng trở lại, mười phút sau, người đẩy cánh cửa kia lại là một người đàn ông. Anh ta mặc áo khoác dài màu hạnh nhân, đeo kính gọng mảnh vẻ tri thức, dáng người cao ráo hiên ngang.

Là Hạ Trăn, em họ của Hạ Mạn.

Năm xưa lúc lão gia nhà họ Hạ còn tại thế, đã cùng em trai đồng sáng lập Hợp Lạc. Hạ Trăn chính là con trai út của ông thứ hai của Hạ Tây Thừa, chỉ lớn hơn anh 10 tuổi.

Hạ Trăn vừa bước vào, liền trông thấy đứa cháu ngoại mình đang ôm một người phụ nữ ngủ say trong lòng. Khuôn mặt cô bị mái tóc xõa che khuất, Hạ Tây Thừa còn dùng bàn tay che phía trên đầu cô, chắn ánh đèn.

Chiếc áo khoác tây rộng rãi cũng che mất hơn nửa thân hình cuộn tròn của cô.

Chỉ có thể trông thấy đôi mắt cá chân mảnh mai bắt chéo, làn da trắng nõn.

Ánh mắt anh ta nhẹ nhàng lướt qua, lịch sự hạ giọng: “Lâu lắm không gặp, A Thừa.”

“Cậu? Cậu về nước khi nào vậy?”

Hạ Tây Thừa đúng là đã lâu không gặp anh ta, sau khi cả hai ông đều qua đời, hai đại gia đình mỗi nhà đều tách ra các nhánh, ít khi qua lại.

Tuy nhiên, Hạ Trăn lại là người thân thiết nhất giữa nhà ông hai và gia đình Hạ Mạn, bởi vì anh ta vẫn đang quản lý thị trường nước ngoài của Hợp Lạc.

Hạ Mạn và người em họ nhỏ này tư giao khá tốt, Hạ Tây Thừa hồi nhỏ còn được anh ta chăm sóc.

“Vừa hạ cánh.” Hạ Trăn cười nói, “Cậu đến để chuyển lời, mẹ cháu bị Chủ tịch Phòng Thương mại giữ lại nói chuyện cũ, hai đứa cứ về trước đi.”

“Vậy mẹ cháu…”

“Lát nữa cậu sẽ cùng chị ấy về.” Hạ Trăn chỉ vào người trên chân anh, “Đây chính là cháu dâu chưa từng gặp mặt của cậu phải không?”

Hạ Tây Thừa gật đầu: “Vâng, vợ cháu.”

Anh đang phân vân không biết có nên gọi Chu Điệp dậy không, nhưng lại cảm thấy cô vẫn còn hơi say.

May mắn là Hạ Trăn không có ý định nói chuyện nhiều ở đây, vội vã rời đi: “Hôm nào cả nhà tụ tập, cậu vừa mới về còn bận.”

“Ok.”

Cửa đóng lại, Hạ Tây Thừa nhắn tin cho trợ lý đưa xe đến cửa chính sảnh bên. Định bế cô lên thì Chu Điệp mơ màng mở mắt.

Cô cúi mặt vào lòng anh, hơi thở phảng phất mùi hương thanh mát trên người anh, tỉnh táo hơn chút: “Hạ Tây Thừa, Chủ tịch Hạ đâu rồi?”

Hạ Tây Thừa cúi người buộc áo khoác vào eo cô, che đi đôi chân trần: “Bà ấy gặp cậu anh, bảo chúng ta về trước.”

Chu Điệp cảm thấy mình được anh bế lên.

Có lẽ do rượu tác động, cô đưa hai ngón tay, luồn vào khe hở giữa các cúc áo sơ mi của anh: “Vậy chúng ta về nhà à?”

Hạ Tây Thừa nửa cười nửa không liếc nhìn, thấy hành động táo bạo của cô: “Ừ, về nhà.”

Đến ghế sau xe, Chu Điệp vẫn chưa chịu yên.

Cô ngồi vắt lên đùi anh, ôm lấy anh lẩm bẩm không rõ nói gì. Hạ Tây Thừa cho cô uống nước, muốn để cô ngủ say trên xe, nhưng cô có vẻ như vẫn còn việc chưa làm xong.

Trợ lý Lữ liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu, điều chỉnh đèn ghế sau mờ hơn rồi mới chạy xe.

“Hạ Tây Thừa.”

Hạ Tây Thừa đáp lần thứ tám: “Hửm?”

Chu Điệp thở dài ngắt quãng, từ ngữ lơ lớ: “Em… vẫn chưa nghĩ tốt…%&”

“Rốt cuộc muốn nói gì vậy.” Giọng anh lơ đãng, đỡ lấy eo mềm nhũn của cô, gạt mái tóc rối bù, “Không buồn ngủ nữa à?”

Cô chép miệng: “Hạ Tây Thừa à.”

“… Ơi.”

Lần thứ chín.

Dù có uống nhiều cocktail đến đâu, cũng không đến mức khiến Chu Điệp say bí tỉ. Đầu óc cô chỉ hoạt động chậm hơn, và cũng vì vấn đề này đã suy nghĩ trong một thời gian dài.

Gần đây hầu như lúc nào rảnh rỗi, cô đều trăn trở về vấn đề này.

Họ sắp ly hôn trong hòa bình rồi.

Sau khi ly hôn, liệu họ còn có thể ở bên nhau không?

Nếu cô nói muốn tiếp tục với anh… nhưng Hạ Tây Thừa từng nói về chuyện thích hay không, những năm nay anh đối với cô cũng chỉ là nhu cầu sinh lý dưới danh nghĩa vợ chồng.

Cô không thể phá vỡ quy tắc, không nên đảo lộn thế cân bằng mà họ duy trì bấy lâu.

Chu Điệp càng nghĩ càng chán nản, chụp lấy vai anh, dồn hết hơi rượu: “Hạ—”

Hạ Tây Thừa thản nhiên dựa vào ghế, rung nhẹ chân cho cô ngồi vắt lên, thong thả nói: “Lần này sao không gọi hết tên?”

Cô liếc nhìn trợ lý Lã đang lái xe, áp sát tai anh, thì thầm: “Anh còn nhớ chúng ta chỉ còn hơn bốn tháng nữa không?”

Chỉ còn 4 tháng 16 ngày nữa là tròn ba năm kết hôn.

Hạ Tây Thừa mím mỏng, ánh mắt đen đặc dán chặt vào khuôn mặt cô. Sụp mí mắt, giọng tùy ý: “Ừ.”

Biểu cảm của anh bình thản đến mức lạnh lùng dửng dưng.

Lòng dũng khí nhất thời của Chu Điệp lập tức chùng xuống, cúi đầu, ấp úng: “Về nhà chúng ta tìm lại hai bản thỏa thuận kia đi.”

Ngày 16 tháng 2 là đêm Giao thừa, năm nay Chu Điệp không phải trực, có kỳ nghỉ. Nhưng cô và Hạ Tây Thừa đã thống nhất, bữa cơm tất niên mỗi người về nhà ăn, cô phải về nhà mẹ.

Cô giúp việc cũng xin nghỉ dịp năm hết Tết đến, trong nhà đột nhiên trở nên vắng vẻ không có hơi người.

Chiều muộn, Hạ Tây Thừa dẫn chó Golden đi dạo ở sân bóng trong khu, về đến nhà, gọi một chiếc pizza nhà hàng định ăn tối.

Không để ý thấy con chó lại chạy vào phòng ngủ.

Nó rụng lông rất nhiều, Hạ Tây Thừa nghĩ đến đống lông chó đầy giường đã thấy đau đầu. Định đuổi nó ra, lại thấy nó ngậm thứ gì đó chạy đến.

Tài liệu đầu tiên nó thả xuống chân anh là bản thỏa thuận ly hôn mà Chu Điệp tìm ra mấy hôm trước.

Ba năm trước khi họ đăng ký kết hôn đã thuận tiện soạn sẵn hợp đồng này.

Anh trấn định tinh thần, sắc mặt bình thường nhặt lên đặt lại lên bàn.

Con Golden lại chạy vào góc bàn làm việc trong phòng ngủ bới lung tung, khu vực đó toàn đồ của Chu Điệp, nó cắn ra mấy cuốn sách chuyên ngành kinh doanh phụ của khoa Quản lý Khách sạn.

“Nhả ra, chỉ được cái là mẹ mày hiền lành.”

Con Golden làm ngơ, cái đuôi xù xung vẫy qua vẫy lại.

Anh ta lại thấy trên mặt một con chó vẻ nịnh nọt và đắc ý, chế nhạo: “Bình thường cắn dép của cô ấy, cũng toàn qua mặt như thế này à? Mày bao tuổi rồi, trong giới chó cũng có thể làm ông lão rồi đấy.”

Con Golden nghe không vui, quay mông lại với anh.

Hạ Tây Thừa đành nhặt một cuốn sách vỗ vào đầu nó, giật lấy cuốn sách khác từ miệng nó. Nhưng một tấm ảnh Polaroid kẹp trong sách bất ngờ rơi xuống, góc dưới bên phải hiển thị thời gian cách đây 7 năm.

Đó là tấm ảnh chụp chung của Chu Điệp hồi đại học với một người đàn ông trong giảng đường.

Sắc mặt Hạ Tây Thừa dần lạnh.

Người đàn ông đó lại là cậu của anh, Hạ Trăn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.