Vậy nên, hình xăm bướm vua trên hõm eo anh… cũng có liên quan đến cô sao? Nếu không, tại sao anh lại thích những thứ gắn với hình tượng bươm bướm đến thế… mà chưa từng nghe anh nhắc tới bao giờ.
Chu Điệp lại quay vào thư phòng của Hạ Tây Thừa, tiếp tục lục tìm.
“Cậu chẳng có chút năng khiếu phân tích nào hết.” Từ Mang Lộ ở đầu dây bên kia hậm hực, “Hai người bên nhau sáu năm rồi chứ còn gì! Những thứ này đều ở ngay trong căn nhà cưới của hai người… Nhưng mà, phải công nhận Hạ Tây Thừa này vượt xa sức tưởng tượng của tớ đấy. Nói nghe xem, cậu có cảm giác gì?”
“Ừm?” Chu Điệp ngơ ngác.
“Đúng là ngốc chết đi được! Chồng cậu âm thầm thích cậu suốt bao nhiêu năm, thế mà cậu lại tưởng hai người chỉ là kiểu ‘hợp tác cùng sống’. Giờ thì sao, cậu thấy thế nào?”
“…Tớ không biết. Tớ cũng đang nghĩ.”
“Ờ, rơi vào tớ chắc tớ cũng sốc thôi.” Từ Mang Lộ hỏi tiếp, “Mà sao tự dưng tối nay cậu lại mò vào thư phòng của cậu ta?”
Chu Điệp siết chặt cuốn Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh, ngồi xuống ghế, giọng lí nhí:
“Bởi vì Hạ Tây Thừa đã hai đêm liền không về nhà… Tớ thấy nhớ anh ấy.”
“Trời đất, nghe được câu này từ miệng cậu… đừng có yêu sâu quá nhé.” Từ Mang Lộ trêu chọc, “Chồng cậu thực sự bỏ nhà đi à? Tớ còn bàn với Vương Ký, chắc hai người đang trải qua cái gọi là ‘bảy năm ngứa ngáy’.”
Nhưng “bảy năm ngứa ngáy” vốn phải có điều kiện tiên quyết là từng yêu nhau… mà Chu Điệp luôn nghĩ cô và Hạ Tây Thừa chỉ là bạn đồng hành.
Mối quan hệ giữa cô và anh, dường như luôn có một phần nằm trong vùng mù của người ngoài.
Ban đầu, Vương Ký cho rằng hai vợ chồng tình sâu nghĩa nặng. Ngược lại, Từ Mang Lộ lại nghĩ họ chỉ sống tạm bợ bên nhau.
Bây giờ, Vương Ký lại tin rằng chỉ có Hạ Tây Thừa đơn phương, còn Từ Mang Lộ thì quay sang cho rằng họ thật sự đồng tâm tương ái.
“Thôi nào bé cưng, để chị đây bày chiêu cho. Nói nghe xem, ai là người khởi xướng chiến tranh lạnh trước?”
“Không có lạnh nhạt gì hết.”
“Nhưng mà cậu thì chẳng biết cãi nhau, lẽ nào cậu ta một mình áp chế cậu?” Giọng cô bạn bỗng cao vút, “Tên Hạ Tây Thừa này muốn chết hả?!”
“Đừng nói bậy, bọn tớ không hề cãi nhau.” Chu Điệp mở khung chat, lướt lại mấy ngày nay, “Vẫn hòa hợp như trước giờ thôi.”
Như thể tối hôm đó, cuộc đối thoại về “Hạ Trăn” chưa từng tồn tại.
Chiều nay Hạ Tây Thừa còn gửi cho cô những bức ảnh chụp trên du thuyền, vẫn chia sẻ từng chuyện nhỏ nhặt.
【Ukiyo】: ảnh cá heo hồng jpg
【Ukiyo】: ảnh sứa jpg
【Ukiyo】: ảnh selfie với hải âu jpg
Từ Mang Lộ ngớ người:
“Chẳng lẽ tớ với Vương Ký đều cảm nhận sai à? Nhưng bữa đó ở quán bar của cậu ta, bầu không khí đúng là kỳ lạ thật.”
“Quán bar đó là của Hạ Tây Thừa?”
“Ừ chứ còn gì, Welcome, tên đó do cậu ta đặt luôn. Hình như đó là lần đầu cậu đích thân đi ‘bắt’ cậu ta uống rượu đấy. Không phải vì cậu ta say nên mới sinh chuyện à? Mà cậu cũng biết rồi, con chó Golden nhà cậu ấy nuôi bao nhiêu năm, mất đi thì tâm trạng chắc tệ lắm.”
WELCOME.
Chu Điệp thì thầm nhẩm cái tên quán bar, bất giác nhớ tới đám cưới lớp trưởng cấp ba hồi tháng 11 năm ngoái. “Chào mừng quý khách” — đó là câu nói đầu tiên cô từng nói với Hạ Tây Thừa.
Ra là đã từ sớm như vậy.
Thì ra Hạ Tây Thừa không chỉ để ý chuyện Hạ Trăn, mà hẳn còn rất buồn nữa.
Chu Điệp siết chặt trang sách, bất chợt nói:
“Tớ sẽ không ly hôn với anh ấy.”
Từ Mang Lộ nghe xong thì choáng:
“Sao… sao tự dưng nhảy thẳng sang ly hôn thế! Đừng hù tớ, hai người có vấn đề nghiêm trọng vậy sao?”
“Không. Không hề nghiêm trọng.” Cô lại bổ sung, “À đúng rồi, cậu đã moi tin từ Vương Ký kiểu gì thế?”
“Uống rượu oẳn tù tì chứ gì nữa! Với lại, cô em gái nuôi nhà anh ta gây sự ở trường, thằng chả vội vàng chạy về dỗ dành, đến mức chẳng biết mình lỡ miệng cái gì.”
“Thế thì đừng để Hạ Tây Thừa biết tớ đã biết bí mật của anh ấy.”
Từ Mang Lộ phá lên cười:
“Hiểu rồi, lúc nào cãi nhau thì lôi quả bom này ra hả?”
“Không phải.” Chu Điệp đáp, “Anh ấy rất giữ sĩ diện trước mặt tớ. Tớ muốn bảo vệ sĩ diện đó cho anh ấy.”
“…Biến đi đồ cặp đôi đáng ghét!”
Chu Điệp cười khẽ, cúp máy, rồi sắp xếp lại sách và lịch trong thư phòng.
Khi quay về phòng ngủ, cô bấm gọi video cho Hạ Tây Thừa.
Mười mấy giây sau mới kết nối.
Nhưng anh không hiện mặt, chỉ thấy một mảng tường.
Chu Điệp rướn sát màn hình:
“Hạ Tây Thừa.”
Bên kia vọng lại tiếng dội, giọng anh khàn khàn:
“Ừ.”
“Tại sao không cho em nhìn anh?”
“Anh còn đang tắm.”
Hạ Tây Thừa xoay camera lại, trong khung hình là mái tóc đen ướt rượt của anh, được hất ngược hết lên. Sống mày cao khiến gương mặt thêm phần sắc bén.
Anh để cam hơi cao, che đi một phần ánh sáng trong phòng tắm, trên vai và cổ lấp ló bọt xà phòng chưa kịp trôi hết.
Chu Điệp hít sâu một hơi:
“Có thể… cho em nhìn xuống thêm chút nữa không?”
“…”
Dù không hiểu nhưng Hạ Tây Thừa vẫn rất rộng lượng mà làm theo.
Cô chớp mắt chậm rãi: “Cũng không cần xuống thấp thế đâu, em chỉ muốn ngắm hình xăm của anh thôi.”
Anh khẽ ho, rồi lại dịch máy lên trên.
Những giọt nước lăn trên cơ bụng săn chắc, hình xăm Bướm Vua được vẽ bằng đường nét đen trên nền da trắng lạnh càng thêm nổi bật, cũng trở nên bí ẩn hơn trong làn hơi ẩm ướt.
Một lúc sau, Hạ Tây Thừa hỏi: “Sao lại đột nhiên muốn xem cái này?”
Chu Điệp: “Đột nhiên muốn ngắm thôi, đẹp quá.”
Hơi thở của anh trong không gian phòng tắm chật hẹp dần trở nên nặng nề, tay chống lên tường, chau mày: “Chu Điệp, để anh tắm xong đã.”
Cô chống tay lên mặt, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Tóc vẫn còn chưa kịp sấy.
Anh trở về phòng ngủ, tiếp tục cuộc gọi chưa dứt: “Sao lại gọi video cho anh?”
Hồi còn ở Giang Thành, Chu Điệp chủ động gọi video cho anh là vì hai người đã có ước định, đây là một trong những điều Hạ Tây Thừa yêu cầu.
Chu Điệp cắn môi: “Em nhớ anh.”
“…”
Mặt Hạ Tây Thừa biến mất khỏi màn hình vài giây, khi quay lại không rõ biểu cảm, chỉ có giọng nói trở nên thận trọng: “Em vừa nói gì?”
Cô nhìn anh một lúc, không nhịn được nói: “Anh… dễ thương quá.”
Thần sắc Hạ Tây Thừa đơ ra: “Em uống rượu à?”
Rõ ràng anh đã theo dõi định vị của cô, vẫn chỉ là khách sạn và nhà, hai ngày nay cũng không đến quán bar.
“Không.” Chu Điệp chống tay lên bàn, “Em đã hỏi trợ lý Lữ, du thuyền của các anh hôm nay đã quay về rồi. Tối nay anh ở khách sạn à?”
Trong cổ họng anh thoát ra một âm: “Ừ.”
“Anh ở khách sạn nào?”
“…”
Của nhà người ta.
Chu Điệp thấy anh im lặng, lại kiên nhẫn hỏi: “Chúng mình nói chuyện được không? Ngày mai sau khi em tan làm, chúng mình gặp nhau nói chuyện nhé?”
Bây giờ Hạ Tây Thừa hơi ám ảnh với hai chữ “nói chuyện”.
Hơn nữa cô lại còn rất khác thường, cảm giác mơ hồ rằng không phải là chuyện tốt.
Anh vẫn quen với việc Chu Điệp không để ý đến mình, giữa họ cứ mơ hồ như thế mới có thể lâu dài, suy nghĩ quá rõ ràng sẽ sinh ra biến số.
Vì vậy sau khi rời khỏi nhà, anh rất hối hận vì đêm đó đã cố hỏi cho bằng được.
“Anh không muốn nói chuyện với em.”
“Anh mang hợp đồng đi rồi, em biết.” Cô cong môi cười, ánh mắt mềm như nước, dung túng cả cơn giận trẻ con của anh. “Nếu bây giờ anh vẫn chưa muốn về nhà, thì thôi… ta có thể gặp nhau bên ngoài. Đến lúc đó em gửi địa chỉ cho anh.”
Nụ cười ấy dịu dàng quá, đẹp đến mức giống như một chiếc bẫy giăng sẵn.
Giọng Hạ Tây Thừa khàn khàn:
“Em… định nói gì với anh?”
“Em nghĩ thông rồi, chúng ta không thể cứ như thế này mãi.”
Chu Điệp cảm thấy chuyện này khó mà nói hết trong một cuộc điện thoại. Trái tim cô đập thình thịch, rõ ràng đến mức chính mình cũng nghe thấy.
Dù anh vẫn còn đang giận, nhưng cô tin chắc mình sẽ tìm ra cách khiến anh nguôi ngoai.
“Thôi, vậy nhé! Mai nhớ mang hợp đồng đến. Ngủ ngon.”
“……”
Khoảnh khắc đó, Hạ Tây Thừa có cảm giác bầu trời sụp xuống.
Nếu không, sao đêm nay lại mưa lớn đến thế, mưa như muốn chọc thủng từng mảng vá của Nữ Oa.
Ngay trên bàn, hai bản thỏa thuận ly hôn còn nguyên, bên cạnh đặt một cây bút. Anh nhặt lên, gạch vài nét ở chỗ ký tên.
Thì ra, so với việc tìm đủ cách để giữ em lại, buông tay dễ dàng hơn nhiều.
Thành phố ven biển phương Nam sắp bước vào hè.
Sấm dội từng hồi, mưa ngoài cửa sổ như một tấm lưới đen khổng lồ.
Anh dán mắt vào tờ giấy, càng nhìn càng bực bội, cuối cùng xé nát vụn, vò chặt trong lòng bàn tay. Ngửa đầu tựa vào lưng ghế, yết hầu trượt lên xuống, khẽ thì thầm:
“Không muốn ly hôn.”
Hợp đồng vốn định đến ngày 21 tháng 5 mới hết hạn, vậy mà chớp mắt chỉ còn hơn một tháng.
Có lẽ, mùa hè ở Nam Cảng thật sự quá ngắn.
—-
Sau bữa trà chiều, Hạ Trăn trở lại gara. Vừa lên xe thì bị tông đuôi. Cú va mạnh đến mức vì chưa kịp cài dây an toàn, người anh ta suýt văng ra ngoài.
Bãi đỗ xe của trung tâm thương mại này là của hội viên, ngày thường vốn ít xe.
Lần đầu có thể nói là tai nạn, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì rõ ràng là cố ý. Hạ Trăn còn tưởng gặp phải kẻ điên, định báo cảnh sát, thì lại thấy chiếc xe kia quen quen.
Anh ta ôm trán bị va tím, bước xuống, gõ cửa sổ xe phía sau.
Một chiếc GTR đen, động cơ vẫn gầm rú.
Loại xe thể thao nhỏ của đám trai trẻ vốn chịu va đập giỏi hơn hẳn xe thương vụ. Cản trước xe anh ta rơi mất, trong khi nó thì chẳng sứt mẻ gì.
Hạ Tây Thừa tháo kính đen, chẳng buồn hạ cửa. Anh mở cửa xuống xe, nắm ngay cổ áo đối phương quật mạnh ra sau, cười nhạt đầy ngạo mạn:
“Còn dám xuống à?”
Hạ Trăn ngã lên nắp capo chiếc xe bên cạnh, còi báo động ré inh ỏi. Chưa kịp hiểu chuyện, đã thấy thằng nhóc này còn định động thủ, anh ta liền quát:
“Tao báo mày đấy!”
“Chưa cai sữa à?”
Hạ Trăn dẫu sao cũng khác với mấy thằng trai bồng bột. Anh ta chỉnh lại cà vạt, đứng thẳng, cũng châm chọc một câu:
“Đâm xe, lại còn đánh người. Rốt cuộc là mày biết chuyện giữa tao và Chu Điệp rồi đúng không?”
“Không biết trân trọng thì đừng có chọc vào cô ấy.”
Hạ Tây Thừa bị thái độ ấy khích nộ, mí mắt hạ xuống thành một đường hẹp, tay lại ấn mạnh lên vai đối phương:
“Nếu mày không mang họ Hạ, hôm nay tao đã đánh chết mày.”
“Mày đánh nghiện rồi à?! A Thừa, đừng có ấu trĩ thế.”
“Bớt đến văn phòng vợ tao đi. Tao nhịn mày đủ lâu rồi.”
Hạ Trăn gắng sức đẩy ra, vung tay đau nhức:
“Mày sợ tao à?”
“Mày tính là cái thá gì, một món phế phẩm thôi.”
“Mày chắc chắn tao bị vứt bỏ ư? Vậy sao cô ấy phải giấu mày? Không tin mày, hay không tin vào cái hôn nhân hữu danh vô thực của hai người?”
“Cả đời này mày sẽ không hiểu.” Hạ Tây Thừa nghiêng mặt, sau cơn bùng nổ thì cũng tỉnh lại, giọng lạnh nhạt:
“Dù sao Chu Điệp cũng yêu tao.”
Cô chỉ là chưa nhận ra.
Anh sẽ nói cho cô biết.
Hạ Trăn cười mỉa, vốn dĩ quan hệ họ hàng với Hạ Tây Thừa chẳng hề ngăn được anh ta muốn làm gì. Ngay cả tình nhân của lão già anh ta còn dám nhúng tay, huống hồ là chuyện này.
Nhưng Chu Điệp lại khác.
Anh ta thích người trong trẻo, không nỡ làm vẩn đục, lại muốn chiếm hữu.
Thật ra trong lòng cũng có chút giằng xé.
Huống hồ, Chu Điệp giờ đã chẳng thèm đoái hoài đến anh ta nữa. Nét sùng bái e thẹn của cô bé năm xưa hóa thành sự lạnh lùng, chán ghét, ngược lại lại k*ch th*ch một thứ h*m m**n chinh phục.
Hạ Tây Thừa hiểu rõ anh ta là hạng người nào. Tựa lưng vào xe, đáy mắt tối như vực sâu, anh cảnh cáo:
“Tao chỉ nói một lần. Tránh xa gia đình tao ra.”
Hạ Trăn ngẫm vài giây, rồi cười nhạt:
“Biết rồi, A Thừa. Tao dù sao vẫn là cậu của mày.”
“Sau này thì không nữa.”
…
Xe Hạ Tây Thừa lao ra khỏi gara chưa đầy một phút.
Điện thoại của Chu Điệp đã gọi đến.
Anh tấp xe vào lề, hạ tốc độ, uống một ngụm nước lớn, rồi mới bình thản bắt máy:
“Có chuyện gì vậy bà xã?”
“Hạ Tây Thừa, anh có thể chuyển cho em ít tiền không?”
Giọng cô khẽ khàng, mang theo áy náy:
“Em… hết tiền rồi.”
Anh sững lại:
“Muốn mấy?”
Thói quen thường ngày giao dịch toàn mấy chục triệu, nên vô thức lược mất chữ “vạn”.
Chu Điệp mở lời xin ba vạn, còn anh thì thẳng tay chuyển số tiền tối đa mà WeChat cho phép. Anh thậm chí còn ngỡ rằng cô định mua nhà, phản xạ đầu tiên là phải liên hệ ngân hàng để mở hạn mức, sẵn sàng chuyển cho cô cả chục triệu.
Nhưng Chu Điệp chỉ mua quà sinh nhật cho anh.
Sinh nhật 21 tháng 5, thực ra vẫn còn xa. Nhưng cô vốn chẳng có khái niệm canh ngày, thường thích mua sớm kẻo bận rộn lại quên.
Bởi đã từng có một lần cô quên thật, khiến anh càm ràm mấy ngày liền.
Bình thường cô ít khi chi tiền lớn mua đồ xa xỉ. Hai chiếc thẻ ngân hàng liên kết điện thoại đều là để tiêu dùng hằng ngày, hạn mức chẳng đủ.
Đành phải lúng túng đi xin tiền anh.
Hạ Tây Thừa đến đón cô.
Họ chẳng hề đặt bàn ở nhà hàng, cũng không biết sẽ đi đâu. Chu Điệp đặt túi quà ở ghế phụ, rồi dứt khoát kéo tay anh sang con đường nhỏ trong công viên gần đó.
Hôm qua mưa lớn, hôm nay trời cả ngày vẫn u ám, cỏ còn ướt sũng.
Cô nắm tay anh, khẽ lắc lư, mắt long lanh:
“Anh mang hợp đồng đến chưa?”
Hạ Tây Thừa thản nhiên:
“Xé rồi.”
Cô thoáng sững sờ, còn chưa kịp mở lời, điện thoại đã vang lên.
“Cô Ổ?”
“Vâng, tôi có rảnh… Được, nửa tiếng nữa.”
Lại là công việc.
Hạ Tây Thừa hờ hững ngắm bóng lưng cô vừa xoay đi, bàn tay vô thức khẽ chạm vào búi tóc được cô vấn gọn. Một mùi hương nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, là hương quen thuộc thuộc về cô.
Nếu Chu Điệp thật sự kiên quyết đòi ly hôn, anh nhất định sẽ thuyết phục cô. Bởi vì cô yêu anh.
Nếu không yêu, làm sao có thể chịu đựng ở bên anh suốt sáu năm? Cô vẫn nhớ sinh nhật anh, vẫn đúng giờ gọi điện cho anh, vẫn chủ động hôn anh… tất cả những điều ấy, chẳng phải chính là yêu sao?
Khoan đã—hôm nay cô đeo nhẫn cưới?
Đôi mày anh hơi nhướng, cúi xuống nhìn bàn tay trái vẫn còn nắm chặt lấy anh, không chịu buông.
Chu Điệp cúp máy, hơi hân hoan quay lại:
“Trước đây anh gửi đoạn băng ghi hình, trong đó có cảnh cô Ổ bị cấp trên đẩy ngã trong thang máy. Bây giờ tụi em còn tìm được nhân viên giao nước ở phòng bên cạnh ngày hôm đó, có cả đoạn ghi âm nữa——”
Mấy ngày nay vụ của cô Ổ bắt đầu bùng lên trên mạng, nhưng vừa rồi cô ấy lại nói sẵn sàng thương lượng chuyện bồi thường với khách sạn Hòa Lạc.
Hạ Tây Thừa rũ mắt, ánh nhìn vô tình bị đôi môi hồng mướt của cô hút lấy:
“Ừ.”
“Anh vừa nói… hợp đồng của chúng ta bị xé rồi à?”
Đôi mắt đen của anh khẽ lảng đi, giấu chút chột dạ:
“Ừ.”
Chu Điệp lập tức nắm chặt hai tay anh, mừng rỡ:
“Tốt quá! Vốn dĩ em cũng muốn anh mang nó về cho em xé.”
“……”
“Anh còn nhớ học kỳ một lớp 11, cô giáo dạy tiếng Anh nghỉ thai sản, nên lớp lý của chúng ta được một cô giáo khác dạy tạm hai tháng không?” Chu Điệp mỉm cười nhớ lại, “Em nhớ rất rõ tiết đầu tiên, cô ấy nói đến hai từ—một là crush, một là yearn.”
Crush mang một ý nghĩa: rung động thoáng qua.
Giáo viên từng dạy mẹo ghi nhớ từ khác: yearn = year + n (n năm) – nghĩa là chờ đợi nhiều năm chỉ để đạt được một kết quả.
Vậy nên yearn là khao khát có được.
Cô thừa nhận thẳng thắn, trong 26 năm ngắn ngủi của mình, quả thực đã từng có những khúc ca dạo đầu mang tên Crush.
Một đời người có thể trải qua vô số lần Crush, nhưng yearn lại kéo dài cả một kiếp người.
“Hạ Tây Thừa, em không muốn ly hôn. Em muốn ở bên anh mãi mãi, anh có muốn thử với em không?” Lần đầu tỏ tình, cô thật sự nói lòng vòng đến mức ngớ ngẩn, “Nếu anh thấy quá dễ dàng, em cũng có thể theo đuổi anh.”
Đèn đường trong công viên vụt sáng hết cả lên.
Năm thứ sáu, Hạ Tây Thừa đã nuôi dưỡng lại Chu Điệp thành cô gái từng không dám giao phó trái tim trở về.
Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, người đàn ông đứng im lặng rất lâu, bóng hình cao thẳng tắp bao trùm lấy cả cô trong bóng tối. Gương mặt trẻ trung lạnh lùng ấy, môi lại mím chặt.
Đôi mắt sắc lẹm thường ngày đầy kiêu ngạo, giờ đây tựa như mặt nước tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng.
Chu Điệp bị anh nhìn đến bối rối, vừa định lên tiếng nói tiếp thì anh bỗng chợt đổ người xuống. Một cánh tay vòng qua eo cô, tay kia giữ chặt sau gáy.
Hạ Tây Thừa cúi đầu giấu mặt vào cổ cô, vai run run.
Cô vỗ nhẹ lưng anh: “Anh khóc à?”
“Ừ.”
Nhưng rõ ràng là đang cười.
Một lúc sau, giọng anh nghẹn lại trong hơi thở nóng hổi ở da thịt cô: “Anh đã giận em rất lâu rồi, em mãi mới chịu đến dỗ anh.”
“Giận em lâu rồi á? Từ bao giờ vậy?”
Hạ Tây Thừa – kẻ đã triệt để thực hiện một mình yêu đương, một mình giận dỗi, một mình ly hôn – bình thản trần thuật: “Trước Tết.”
“…”
Chu Điệp không thể tin nổi: “Lần sau anh giận, có thể nói trước vài dấu hiệu được không?”
“Anh giận em từ trước Tết, vậy mà tối nào anh vẫn ngủ cùng em, vẫn nói chuyện với em, cũng chẳng hề trách mắng em… Em từng thấy bố mẹ cãi nhau, không phải như thế.” Cô chui ra khỏi lòng anh, vẻ vô tội ngước nhìn, “Nên em rất khó phân biệt anh có đang giận hay không.”
Hạ Tây Thừa cụp dài hàng mi, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt được ánh đèn đường phủ lên một lớp sắc ấm áp: “Anh đã ăn mất cây kem nho xanh mà em mỗi lần nghỉ phép đều dành dụm để xem phim.”
“…”
“Anh cũng lâu rồi không gửi cho em sticker mèo con nữa.”
“Là vậy sao…” Cô cắn nhẹ đầu lưỡi nén nụ cười, nhón chân nâng mặt anh lên, “Thật lạ.”
Hạ Tây Thừa khom lưng, trán chạm trán cô: “Chỗ nào lạ?”
Cô thì thầm: “Trong bụng em có một ngàn con bướm đang bay.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cứ chiều nó đi
Thằng bé Hạ Bàn Bàn này cười đến nỗi mặt sắp nứt rồi này
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.