Hạ Tây Thừa vốn là kiểu người được một tấc lại lấn một thước. Ngón tay anh lướt qua chiếc nhẫn cưới trên tay cô, còn chưa chịu thôi mà truy hỏi:
“Em vào thư phòng của anh, không thấy cái gì khác aà?”
Chu Điệp ra vẻ quang minh lỗi lạc:
“Khác là khác cái gì?”
Cô chỉ nói mình không tìm được bản hợp đồng, chứ nào có nhắc đến cuốn sách ngoại thiếu mất tập sau. Dù sao cô cũng không nghĩ Hạ Tây Thừa sẽ phát hiện ra cô vẫn nhớ chuyện ấy.
Anh ra vẻ ta đây, nói chắc như đinh đóng cột:
“Hôm khác anh đưa em xem.”
Câu ấy lại khiến Chu Điệp an tâm hơn.
Đã bảo sẽ đưa cô xem, chắc chắn còn có thứ khác.
Cô dừng ánh mắt trên gương mặt anh vài giây, đầu ngón tay khẽ lướt qua quầng thâm dưới mắt:
“Hạ Tây Thừa, tối qua anh lại không ngủ ngon sao?”
Anh không nói mình cả đêm thức trắng, chỉ đáp cho qua. Ban ngày chợp mắt bù được chút, sau đó vì tức mà lại đi tìm kẻ làm mình ngứa mắt để “xả” cho bõ.
Anh véo nhẹ eo cô:
“Tiếng mưa ồn quá, anh sợ sấm sét.”
“Vậy tối nay về nhà ngủ đi.” Chu Điệp khẽ mím môi, “Em ngủ cùng anh.”
“Ồ, anh vừa mới thấy vui thì—” Hạ Tây Thừa kịp dừng lại, đổi giọng, quay về “điều kiện” ban nãy:
“Không, anh đâu dễ bị dỗ thế. Em nói sẽ theo đuổi anh, còn tính không?”
Cô chớp mắt:
“Tính.”
Anh bày trò:
“Vậy thì… trước tiên em theo đuổi anh một, hai ngày cái đã.”
“Được thôi.” Chu Điệp rút tay khỏi lòng bàn tay anh, thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-tinh-ai-le-da/2900874/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.