Tai Nhỏ một chân giẫm lên ngực Cận Thương Châu, một chân khác thì cào cào cổ áo anh ta. Nó dùng giọng người nghiêm khắc quát lớn: “Khốn nạn! Không cho phép ngươi chạm vào mẹ Tiểu Hứa của ta! Ba từng nói rồi, đồ ăn do đàn ông khác cho, đều có độc!”
Tình cảnh kỳ lạ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hứa Chi Nhan vô thức ném bó hoa đang cầm trong tay, nghiêm giọng quát: “Tai Nhỏ, không được vô lễ với người khác! Mau trở lại đây với mẹ!”
Đúng là tạo nghiệt. Cô cứ ngỡ từ sau khi trở về Ngô Lâm, Tai Nhỏ sẽ không còn mở miệng nói chuyện nữa. Không ngờ nó lại chọn đúng một dịp long trọng thế này, dùng giọng nói y đúc bạn trai cũ để chỉ trích người chồng hiện tại của cô.
Hứa Chi Nhan lúng túng đỡ Cận Thương Châu đứng dậy, gượng gạo cau mày nói: “Xin lỗi, lỡ làm anh bị thương. Anh Cận là người tốt, chắc sẽ không chấp nhặt với một con chó đâu nhỉ.”
Không ngoài dự đoán, Cận Thương Châu bình thản đáp: “Không sao. Người đông, phản ứng quá khích là bình thường.”
Toàn trường tạm thời rơi vào hỗn loạn. Cha xứ cứng họng, nhất thời quên luôn bước kế tiếp là gì. Không ai ngờ một con chó Alaska lại có thể mở miệng nói tiếng người. Khách khứa đứng xem đều mắt tròn mắt dẹt.
Người nhà họ Cận đưa mắt nhìn nhau, lần đầu tiên được chứng kiến cũng không biết phải phản ứng ra sao.
Có người bật cười, cho là nực cười;
Có người mặt sầm như đêm tối, lặng lẽ dõi theo Hứa Chi Nhan không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988191/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.