“Không đời nào.” Cận Thương Châu bình thản đáp.
Không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận, chỉ dùng một câu hỏi ngược để chống đỡ, Hứa Chi Nhan không nhịn được cười: “Không nhìn ra đấy, tổng giám đốc nhà họ Cận mà cũng sợ tiêm cơ à? Anh dễ thương thật luôn đó.”
“Dễ thương?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng đè thấp, nhấn mạnh từng chữ. “Em vừa dùng từ dễ thương để miêu tả anh?”
“Chẳng lẽ anh không dễ thương?” Cô chớp mắt, giả bộ vô tội một cách rất thành thật.
Trong khoảnh khắc, sắc hồng lặng lẽ lan lên cổ cô, theo đường xương quai xanh loang dần đến cằm, má rồi cả gương mặt đỏ ửng như vừa mới uống rượu, tuy biểu hiện đến hơi muộn.
Cận Thương Châu chau mày, có phần lo lắng: “Em uống rượu à?”
Cồn trong sữa quá nhẹ nên anh không ngửi ra được, chỉ cảm nhận được hương bưởi thanh mát phảng phất nơi gáy cô.
Anh nghiêng người lại gần, giơ tay áp nhẹ lên má cô: “Nóng thật. Em còn nghe được anh nói gì không?”
Hứa Chi Nhan nhìn miệng anh mấp máy, cổ họng thì khô đến rát, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi, từng bóng người mờ mờ trùng lặp… Là anh, rất nhiều anh.
Cô lắc đầu, gắng gượng giữ lại chút tỉnh táo: “Không cẩn thận uống nhầm một ly rượu sữa… Màu giống nhau quá, em không nhìn kỹ. Chắc bị dị ứng rồi.”
Đêm tân hôn, cô dâu chú rể cùng lúc dị ứng, đúng là không yên ổn chút nào.
Sau khi bảo Khương Nam đưa Tai Nhỏ Đóa về biệt thự trước, Cận Thương Châu dìu Hứa Chi Nhan xuống hầm xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988193/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.