Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, Hứa Chi Nhan giật mình muốn hét lên.
Cô có thói quen đứng đánh răng trước gương, vừa đánh vừa ngắm bản thân trong gương.
Trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ hai dây từ tối qua chưa thay, tóc tai rối bời, cô liền giơ tay vuốt nhẹ mái tóc. Không ngờ, bên trái cổ lại lộ ra một dấu đỏ rực rõ ràng.
“Trời ơi.” Cô thất thanh kêu lên.
Chỉ là bị Cận Thương Châu hôn một cái, vậy mà máu tụ lại, hằn thành dấu đỏ hình cánh hoa đào. Da cô trắng, cổ lại thanh mảnh, không cần soi kỹ cũng nhìn ra ngay.
Đánh răng rửa mặt xong, cô lấy một ít kem nền của Đồ Mẫn bôi lên chỗ đỏ, tán đều bốn phía, miễn cưỡng che được. Vẫn cảm thấy không yên tâm, cô liền xõa tóc ra, để tóc phủ kín nửa bên cổ, làm xong mới chịu ra khỏi nhà đi làm.
—
Buổi chiều không có việc gì gấp, Hứa Chi Nhan hẹn bạn thân ra tiệm làm tóc. Màu tóc đen trà nhuộm tạm thời trước lễ cưới đã phai nhạt không đều, nhìn rất khó coi.
Cô tự lái xe, chọn đỗ ở tầng hầm trung tâm thương mại.
Chiếc xe cô lái là món quà cưới chiếc Bentley màu bạc sang trọng do ba mẹ chồng tặng. Ban đầu Hứa Chi Nhan ngại không muốn dùng, nhưng sau khi rửa sạch rồi lái vài lần, cô mới hiểu cái gọi là đắt có cái giá của đắt, cảm giác lái quả thật thoải mái hơn hẳn chiếc Audi cũ của cô.
Hơn nữa, cô cũng không thể phủ nhận rằng… cảm giác được mọi người quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988197/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.