“Anh điên à?” Hứa Chi Nhan bừng tỉnh, quay đầu nhìn anh. Người ta ra giá cao hơn năm trăm nghìn, mà năm trăm nghìn của anh lại ngang với giá người ta gấp bốn lần.
Vừa dứt lời, Cận Thương Châu thần sắc ung dung, tựa lưng vào ghế, nói khẽ: “Vợ tôi thích, bảy triệu có đáng gì. Có đúng không, vợ?”
Anh gọi cô là gì? ‘Thất?’ Hứa Chi Nhan sững sờ, ánh mắt có chút ngơ ngẩn: “Anh gọi em là gì cơ?”
* Vợ và Thất đều đọc là qī “Vợ.” Anh nói thêm một chữ, ánh mắt sâu như biển, nhìn cô, chậm rãi thốt ra, “Em là vợ anh.” Chưa từng ai gọi cô là “vợ”. Năm đó, khi mới bập bẹ biết nói, chữ đầu tiên Hứa Chi Nhan thốt ra là “bảy”, ba Hứa cười khà khà, cũng học theo cô gọi “Thất”. Lâu dần, “Thất Thất” trở thành tiểu danh thân thuộc của cô. Nhưng nghĩ lại, cô là vợ Cận Thương Châu, cái tên ấy cũng không còn đặc biệt như trước. Vậy mà trong khoảnh khắc anh nhìn cô, ánh mắt ấy ôn nhu như nước, vài giây ấy, tim cô đập loạn, đau nhói từng cơn như lưỡi dao xoáy sâu. Tựa như trong đôi mắt kia ẩn chứa một bí mật đã bị chôn vùi rất lâu, không thể gọi tên, mà cô lại là kẻ vô tình lạc bước vào đó, không nhìn rõ, cũng không thoát ra được. Đang thất thần, bên tai bỗng vang lên một giọng nam trầm ấm khác, cất tiếng: “Bảy triệu rưỡi.” “Bảy… bảy triệu rưỡi? Trời ơi.” Người dẫn chương trình lẩm bẩm, chẳng thèm giấu vẻ ngạc nhiên, “Một chiếc kẹp cà vạt mà cần đến bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988199/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.