Anh không phải lần đầu tiên thấy cô khóc, nhưng hôm nay thì khác.
Lần đầu tiên, anh có thể danh chính ngôn thuận đứng trước mặt cô, đầu ngón tay khẽ chạm lau đi giọt lệ mềm mại nơi gò má.
Giọng anh dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc.”
Ai quen Hứa Chi Nhan cũng biết, mỗi lần cô khóc thì chẳng ai dỗ nổi.
Nhưng khoảnh khắc này, cô ngẩng đầu nhìn Cận Thương Châu, nước mắt vẫn lăn dài trên má, mặc anh nắm lấy hai tay mình, để đầu ngón tay cô chạm vào cà vạt anh đang mang. Cận Thương Châu giữ lấy tay cô, chậm rãi và thong thả buộc xong một nút thắt cổ áo.
Anh cúi xuống, nhẹ xoa đầu cô: “Em không ngốc, chỉ là đáng yêu thôi.”
Tay cô vẫn giữ chặt lấy cà vạt, Cận Thương Châu càng cúi gần, cô càng nắm chặt hơn. Vô thức, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, chỉ cần nghiêng đầu một chút là đã có thể hôn.
Không hiểu sao, Hứa Chi Nhan khẽ nghiêng mặt, môi cô chạm nhẹ lên môi anh, không hẳn là hôn, nhưng cũng chẳng rút lui.
Anh gần như cứng đờ, yết hầu khẽ chuyển động.
Khi anh định tiến thêm một chút, thì cô đã lui lại nửa bước, nở nụ cười: “Nụ hôn còn thiếu trong lễ cưới, hôm nay có thể bù lại không?”
“Ừ.” Anh đỏ tai, giọng khàn khàn như ẩn nhẫn, “Sau này mỗi sáng đều giúp anh thắt cà vạt, được không?”
“Em không biết làm.” Hứa Chi Nhan từ chối theo bản năng, giọng lí nhí, “Mà em thắt cũng chẳng đẹp, anh sẽ mất mặt mất.”
Câu ấy khiến Cận Thương Châu bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988200/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.