Bận rộn chọc vợ cười, chẳng phải cũng là một dạng bận rộn đó sao.
Chúc Tâm Trừng mỉm cười nhã nhặn, đề nghị: “Hay là ngài để lại tên và số điện thoại, tôi làm thủ tục đăng ký trước. Khi tổng giám đốc Cận xong việc, tôi sẽ liên lạc lại với ngài.”
“Cảnh Gia Dương.” Người đàn ông báo tên mình, ánh mắt lướt qua lớp kính trong suốt, ném ra một câu mỉa mai: “Tổng giám đốc của các cô là đồ sợ vợ à. Hôm qua bỏ mười lăm triệu để dỗ người ta vui, hôm nay lại như vua không lâm triều, công ty các cô còn là chỗ làm ăn nghiêm túc không vậy?”
“…” Lời này, Chúc Tâm Trừng thật sự không thể đáp.
Cô ấy biết rất nhiều chuyện xoay quanh Cận Thương Châu, nhưng với tư cách thư ký, cô ấy có trách nhiệm giữ bí mật đời tư của cấp trên, chỉ có thể bình thản nói: “Xin lỗi, tôi không tiện tiết lộ.”
Cảnh Gia Dương cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ thêm. Ấn tượng ban đầu của anh ta với Cận Thương Châu vốn đã chẳng tốt đẹp gì, lại không dám tùy tiện làm trái chỉ đạo của cấp trên.
Đợi thêm mười phút, anh ta lấy cớ có việc rồi rời khỏi trụ sở Cận thị. Trong lúc cúi đầu trả lời tin nhắn công việc, anh ta vừa đi về phía bãi đỗ xe tạm phía đối diện.
Chưa kịp tới chỗ đỗ, anh ta bị một thứ đen trắng nhào đến làm ngã lăn ra đất, bất ngờ bật ra một câu chửi: “Không có mắt hả?”
Thứ kia cứ cọ cọ lên mặt anh ta, hít lấy hít để.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988203/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.