Chỉ là mấy câu hỏi bình thường, vậy mà lọt vào tai Cận Thương Châu lại hóa thành: “Anh có thể đừng rời xa em không.”
Anh khẽ thở dài, bật cười, đi đến sofa, nắm lấy tay cô.
Cô ngơ ngác đứng dậy: “Đi đâu vậy?”
“Cùng anh đi họp.” Anh nói, “Giám sát thi công.”
Hứa Chi Nhan mặt mũi vẫn còn ngẩn ngơ, theo anh bước vào thang máy xuống tầng phòng họp. Vừa mở cửa ra, hành lang lập tức có hàng chục ánh mắt dồn dập đổ dồn về phía cô.
Cô vô thức siết chặt tay Cận Thương Châu, gò má lướt nhẹ qua ống tay áo vest của anh. Người đàn ông đi chậm lại, sánh vai cùng cô, dắt thẳng tới phòng họp.
Mà trước lúc hai người bước vào, trong phòng họp đang rôm rả chuyện trò.
Chủ đề phần lớn xoay quanh: “Cận tổng họp muộn”, “Cô gái trong văn phòng của Cận tổng là ai”, “Hôm nay báo cáo kiểu gì đây”… toàn là mấy chuyện tán gẫu chẳng mấy liên quan.
Cửa vừa mở, cả căn phòng lặng như tờ.
Trần Phóng bận rộn sắp xếp tài liệu, không buồn để ý đến tin trong nhóm chat.
Sau khi Cận tổng bước vào, anh mang từ phòng họp bên cạnh một chiếc ghế đặt cạnh ghế chủ tọa.
Cùng lúc ấy, Chúc Tâm Trừng bưng một ly cà phê tiến vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Hứa Chi Nhan, khóe mắt cong cong, cười khẽ: “Phu nhân, mời dùng.”
Hai chữ “phu nhân” được cô cố tình nhấn giọng, khiến toàn bộ nhân viên trong phòng đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ về phía Hứa Chi Nhan, nhìn nét lúng túng thoáng hiện trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988202/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.