Dỗ xong Tai Nhỏ, Hứa Chi Nhan mới quay đầu lại kiểm tra vết thương của Cận Thương Châu: “Anh bị thương ở đâu?”
“Cánh tay.” Anh nắm lấy đầu ngón tay cô, chỉ chỉ vào cánh tay trái, đau đớn không giống như giả vờ, “Em sờ thử xem, gãy rồi.”
Trông có vẻ nghiêm trọng, Hứa Chi Nhan không nghĩ ngợi gì đã lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Chỉ là muốn được an ủi một chút thôi, vậy mà suốt cả quãng đường đến bệnh viện, Cận Thương Châu không nói một lời.
Tới nơi, chụp phim, lệch khớp. Không có gì đáng lo, nhưng bác sĩ vẫn bán ép bán buộc làm một ca tiểu phẫu.
Xong xuôi, tay trái anh được bó bột cố định, không thể cử động. Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Chi Nhan đang ngồi bên cạnh, cúi đầu gọt táo, chẳng buồn hỏi lấy một câu “còn đau không”.
“Đau.” Anh bỗng dưng thốt lên điều trong lòng, như thể cô đang quan tâm anh lắm vậy.
Hứa Chi Nhan dừng tay, ngẩng đầu lên: “Tay đau à, anh có muốn em gọi bác sĩ không?”
“Nếu bác sĩ hữu dụng, thì sao anh còn thấy đau.” Anh nói tỉnh bơ, ánh mắt nóng bỏng lấp lánh, “Em sờ thử xem, sẽ khỏi ngay.”
“Em không phải bác sĩ.” Hứa Chi Nhan vội vàng lắc đầu từ chối, “Em không biết chữa bệnh.”
“Bệnh của anh chỉ có em mới chữa được.” Ánh mắt anh càng lúc càng mãnh liệt, dán chặt lấy cô khiến cô không biết trốn đi đâu.
Cô mím môi, cố trừng lại anh để đáp trả.
Không ngờ anh lại mặt dày nói: “Anh cũng muốn cắn môi em.”
“Này!” Cô sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988205/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.