“Cận Thương Châu, con tránh ra đi.” Đồ Mẫn xắn tay áo, tức giận nói, “Hôm nay mẹ nhất định phải giải quyết xong mâu thuẫn với con bé, bây giờ nó bất mãn với mẹ lắm rồi, không đánh vài cái thì không chịu nổi.”
Càng nghe vậy, Cận Thương Châu càng ôm chặt.
Anh ôm chặt lấy Hứa Chi Nhan, thuận tay bịt tai cô lại: “Mẹ muốn đánh thì đánh con đi, bao nhiêu cái cũng được, chỉ cần mẹ hả giận.”
Chuyện này, suy cho cùng chẳng liên quan đến anh.
Đồ Mẫn vung tay mà không nỡ xuống lực: “Thôi đi, con là người bệnh, mẹ sao nỡ đánh chứ, chẳng qua là đang tức quá thôi, không đánh nữa.”
Lời này vừa nói ra, Hứa Chi Nhan lại chẳng vui.
Cô đẩy Cận Thương Châu ra, chuyện muốn hỏi đã nhiều lần kìm lại, hôm nay cuối cùng cũng nói: “Mẹ, có phải mẹ đối với Cận Thương Châu cũng tốt quá rồi không?”
Lửa giận lại bùng lên, Đồ Mẫn nổi đóa: “Con nói cái gì vậy, mẹ nói rõ ràng từng chuyện một, vốn dĩ đây là chuyện của con, liên quan gì đến người ta.”
“Đã biết không liên quan đến anh ấy thì lần sau làm ơn đừng dùng anh ấy để ép con nữa.” Quăng ra một câu thể hiện rõ thái độ, Hứa Chi Nhan không buồn quay đầu, rời khỏi lối thoát hiểm.
Không cầm theo túi, cũng không mang điện thoại, cô đi thẳng bằng thang máy đến khoa sản.
Cánh cửa bật mở, có phần đột ngột, cơn giận trong cô cũng vơi đi hơn nửa.
Tống Duy tháo khẩu trang, mỉm cười với cô: “Khách quý đây rồi, người dị ứng với bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988206/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.