Chưa từng thấy ai tự luyến đến mức này.
“Nhan Nhan.” Cảnh Gia Dương với ý đồ không rõ ràng hỏi Hứa Chi Nhan, “Có thể nhảy với anh một điệu không?”
Cô không cười nổi: “Anh có thể đừng làm tôi buồn nôn được không?”
Còn nữa, “Anh có thể cút khỏi Ngô Lâm được không?”
“Tôi với chồng tôi rất hạnh phúc.” Cô siết chặt cánh tay Ôn Ngộ Trạch, không nhận ra đầu ngón tay đã bấu vào tay áo cậu ấy, “Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu, chúng ta đã không còn liên quan gì nhau nữa.”
“Cô thật sự hạnh phúc sao?”
“Nếu không thì sao?”
“Hứa Chi Nhan, mắt em đỏ rồi.”
Ngón tay cô siết chặt hơn, quay mặt đi, giọng run run: “Đừng làm tôi khó xử, xin anh.”
“Được thôi.” Cảnh Gia Dương liền mượn cớ ép buộc, “Trừ khi, em nhảy với anh một điệu.”
Trước mặt bao nhiêu người, anh ta đưa tay trái ra, giơ ngay trước mặt Hứa Chi Nhan, dùng cách đó để tạo áp lực, ép cô phải lựa chọn.
Chọn anh ta, hay là chọn thể diện.
Hứa Chi Nhan mím chặt môi, trong đồng tử ánh lên nước mắt.
Cô rũ mi mắt nhìn lòng bàn tay Cảnh Gia Dương, bàn tay đã từng nắm qua không biết bao nhiêu lần, giờ phút này lại khiến cô cảm thấy dơ bẩn tột cùng.
Cô không muốn chạm vào, nhưng lại phải, chậm rãi đưa tay phải ra.
Cô cần giữ thể diện, không muốn ngày mai lên trang đầu báo giải trí.
Chọn anh ta, cùng lắm cũng chỉ là một điệu nhảy xã giao.
Nhưng nếu không chọn, anh ta nhất định sẽ buông ra thêm nhiều lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988212/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.