Anh ngây người.
Thấy anh không phản ứng, Hứa Chi Nhan đưa tay xuống nước ôm lấy eo anh, đầu ngón tay lướt qua bụng săn chắc của anh, nóng bỏng đến mức bỏng rát.
Cô cong mắt cười rạng rỡ: “Anh săn chắc quá đó.”
Lại không biết nặng nhẹ. Anh mất một lúc mới phản ứng lại.
Một lát sau, anh lật người cô lại, tựa vào thành bồn tắm, nhìn rõ ràng sau lưng cô đã nổi những nốt mẩn đỏ, vẫn là bị dị ứng rồi. Anh thở dài: “Sao lại không tỉnh táo nữa rồi?”
“Ai nói chứ.” Cô nâng cánh tay quạt nước, tạo ra một trận bọt nước bắn tung tóe lên mặt anh. Cô cúi người bám chặt vào gạch men thành bồn tắm, quỳ xuống như một chú mèo con, “Sờ em đi.”
Yết hầu anh khẽ nuốt, lòng bàn tay v**t v* bên eo phải cô, cách một lớp vải mỏng manh cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô. Không biết là do ngón tay anh quá nóng hay sao, trái tim như bị nướng trên lửa, từng nhịp đập siết chặt cơ bắp anh, không thể kiềm chế mà ngẩng đầu lên.
Anh cúi mắt, đăm chiêu nhìn.
Quần tây… cứng như đá.
Anh đành nhịn, hỏi cô: “Tỉnh lại có hối hận không?”
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, nói không rõ ràng: “Anh muốn sờ thì sờ đi, em, sẽ không hối hận, ưm.”
Tiếng ưm của cô kéo dài.
Bởi vì trong lúc cô nói, anh… đã tựa sát vào cô, hai lớp quần cách nhau chỉ vài milimet, khiến cô cảm nhận được trọn vẹn trạng thái của mình.
Anh vòng tay ra phía trước, véo cằm cô, nâng lên: “Tỉnh lại có mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988213/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.