Mang theo thắc mắc trong lòng, Hứa Chi Nhan đứng trước cửa phòng ngủ chính.
Thật ra đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo bước vào căn phòng này. Hôm diễn ra buổi đấu giá, cô bị Cận Thương Châu bế vào phòng ngủ chính, ngủ một đêm, sáng hôm sau chỉ lo tức giận mà chẳng kịp để ý kỹ.
Đẩy cửa bước vào, mùi hương đặc trưng của Cận Thương Châu lập tức ập đến. Mùi hương nhàn nhạt, không nồng gắt, khiến trái tim đang phiền muộn của cô cũng dần yên ổn lại.
Cô đứng yên, đảo mắt nhìn quanh bố cục căn phòng.
Đập vào mắt là một bức tường kính lớn, tầm nhìn rộng rãi không bị cản trở, ánh sáng chiếu vào rực rỡ hơn cả phòng cô.
Bên phải cửa là chiếc giường, đối diện giường là một bức tường biển xanh, cảm giác như đang lênh đênh giữa đại dương, bên trên trôi nổi mười hai con thuyền nhỏ.
Cô bước đến gần, ngay tức khắc cảm thấy bối rối.
Những con thuyền nhỏ kia quá đỗi quen thuộc, chính là mấy con cô gấp chơi lúc rảnh rỗi ở nhà bằng giấy báo.
Vậy mà Cận Thương Châu lại đem những con thuyền ấy đóng khung treo lên tường phòng ngủ, ngay cả trái tim gấp thành hình nơ hôm ở bệnh viện cũng được anh giữ lại cẩn thận.
Cô không chỉ ngạc nhiên mà còn xúc động, lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm toàn cảnh. Cảm giác quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng thấy ở đâu.
Đúng lúc đó, phía trên màn hình bật lên một thông báo mới.
Cô nhấn vào xem, vừa thấy ảnh đại diện người gửi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988217/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.