“Tôi không muốn nói gì cả.” Người phụ nữ mở túi, rút ra từ ngăn phụ một tấm thẻ hình chữ nhật trông giống ảnh, kẹp giữa đầu ngón tay xoay nhẹ, “Tôi không cần phải nói gì nhiều, cô chỉ cần nhìn là sẽ hiểu.”
Cô ta úp mặt bức ảnh xuống bàn.
Ánh mắt của Hứa Chi Nhan cụp xuống, cô nhìn lướt qua tấm ảnh nhưng không có động tác gì thêm.
Cô đang do dự. Nếu mở lên là cảnh Cận Thương Châu thân mật ôm hôn người phụ nữ khác, cô nên làm gì?
Ngay khi Hứa Chi Nhan còn lưỡng lự không biết có nên nhìn hay không, Ôn Ngộ Trạch đã nhanh hơn một bước cầm lấy tấm ảnh. Trong mắt anh ta ánh lên một tia ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Vết photoshop rõ lòi thế này.”
Điều đó khiến Hứa Chi Nhan không khỏi tò mò. Ánh mắt cô dao động, đưa tay lấy lại bức ảnh từ tay Ôn Ngộ Trạch.
Trong ảnh, Cận Thương Châu đang quỳ một gối xuống đất, ngón tay đưa ra một tờ giấy lau.
Đối diện anh là một cô gái, vai phủ áo vest của anh. Một tay cô ta kéo cà vạt anh, không nhận tờ giấy mà dùng luôn cà vạt để lau vết máu bên khóe miệng, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Cận Thương Châu.
Xung quanh là một đám người ngoại quốc vây lại.
Có cả cảnh sát, xe cảnh sát cũng có mặt.
Hứa Chi Nhan cố gắng giữ bình tĩnh, “Thế thì sao? Chứng minh được gì? Rằng Cận Thương Châu thích giúp người?”
“Nếu anh ta không có ý gì, thì việc gì phải lao vào giải quyết rắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988218/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.