“Chỗ nào là không mềm lòng chứ.” Giọng Hứa Chi Nhan dịu lại.
Cô vừa nũng nịu, Cận Thương Châu lập tức không còn giận nữa, “Không làm khó em nữa, chúng ta về nhà nhé.”
Cô lắc đầu, “Đã nói hôm nay không về nhà rồi, tuy… tuy em đang đến tháng, cảm giác thật không dễ chịu, nhưng chuyện đã hứa với anh, em nghĩ em nên làm được.”
Mấy hôm nay kinh nguyệt đến, Cận Thương Châu không hỏi, Hứa Chi Nhan cũng chẳng nói. Bây giờ lại chủ động nói ra, trái lại khiến Cận Thương Châu tự vấn: “Là anh quá vội vàng sao? Là anh khiến em cảm thấy, anh quay về chỉ để làm chuyện đó sao?”
Anh nhẹ giọng, “Nếu trong lòng em, chúng ta chỉ có quan hệ thể xác, không dính dáng gì đến tình nghĩa vợ chồng, vậy sau này anh sẽ kiềm chế, cho em thời gian chấp nhận anh. Nếu không thì dù em không thoải mái, anh cũng chẳng thể vui nổi.”
Anh chân thành mở lòng, nhưng Hứa Chi Nhan lại chỉ nghe lọt đúng một câu: “Chúng ta chỉ có quan hệ thể xác.” Cô cắn môi, ngẩng đầu lí nhí, “Chẳng phải là như vậy sao?”
Cận Thương Châu bật cười, một tiếng cười đầy tức giận, “Được thôi, em nghĩ sao cũng được, anh sẽ không trách em.”
Ngay trong ngày kỷ niệm một tháng kết hôn, đó lại là câu nói mỉa mai nhất mà anh từng nghe. Đã vậy, nếu Hứa Chi Nhan cho là thế, anh sẽ không để cô như ý.
Anh cũng chẳng muốn về nhà nữa, rút điện thoại gọi cho tài xế đến đón.
Toàn bộ quá trình, Hứa Chi Nhan không dám nhìn anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988222/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.