Hứa Chi Nhan không nấn ná lâu trong khách sạn, cô biết điều mà rời đi, chuyển ra khỏi phòng ngủ chính. Cô cứ nghĩ chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không còn nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng cuối cùng lại nằm trằn trọc cả đêm, không sao chợp mắt.
Đã rất lâu rồi cô không mất ngủ như thế. Trước đây là vì không thể quên được Cảnh Gia Dương. Nhưng còn hôm nay, thì vì lý do gì?
Cô lăn qua lăn lại, động tĩnh khiến Tai Nhỏ tỉnh giấc. Nó lắc đầu lồm cồm bò dậy, chui mũi vào trong chăn cô, mở to đôi mắt ngước nhìn.
Cô xoa đầu nó, dịu dàng nói: “Có gì muốn nói thì cứ nói, chị không giận đâu.”
“A Hứa.” Giọng nó chậm rãi vang lên. “Thật ra, người xấu kia cũng không tệ. Con… đã chấp nhận hắn ta rồi.”
“Cũng phải có lý do gì đó chứ.”
“Hắn ta tốt với mẹ. Hắn ta làm mẹ cười. Hắn ta còn mua khô gà cho con nữa. Hắn ta bị dị ứng lông chó nhưng chưa từng ghét bỏ con… Thôi, khen đến đây thôi.”
Hứa Chi Nhan bật cười. “Anh ấy tốt như vậy, sao mẹ lại không thích anh ấy?”
“A Hứa, mẹ không thích hắn ta à?”
“Mẹ cũng không biết nữa.” Cô đưa tay lên, xoa nhẹ ngực mình. “Chỗ này từng rung động vài lần.”
Nhưng cảm giác đó rất khó gọi tên là “thích”.
Sáng hôm sau, Hứa Chi Nhan với hai quầng thâm mắt rõ rệt đến trung tâm mai mối, tóc tai rối bù. Vừa thấy cô, Tần Tư Bảo hoảng hốt kêu lên: “Nhan Nhan, em đi cướp nhà băng về à?”
Hứa Chi Nhan uể oải, mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988223/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.